4.
Kể từ lúc hắn rời đi, em chẳng lúc nào là không lo cho hắn, ngày ngày đều mong đợi tin tức của hắn từ chiến trận, nhưng rồi vẫn mãi là biệt vô âm tín, một chút tin tức cũng chẳng thể nhận được. Thời gian cứ thế trôi dần, ngày lại nối tiếp ngày, Hiệu Tích trong mong hắn đến tiều tụy. Hôm nay vẫn như mọi ngày, em vẫn cứ đờ đẫn đứng trước thềm nhà, ánh mắt mòn mỏi vô hồn như muốn tìm kiếm dáng hình quen thuộc, có lẽ bây giờ cái em cần nhất chính là thấy được Doãn Kỳ trở về, còn bằng không thì em chỉ cần một bức thư thôi, một bức thư do chính tay hắn viết và bảo rằng hắn vẫn bình an vô sự...
...
Cứ thế ngày qua ngày, cuối cùng hôm nay cũng đã tròn ba tháng. Sáng hôm nay Hiệu Tích đã thức dậy từ rất sớm, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cánh cửa, em tin chắc rằng Doãn đại tướng quân của em sẽ một lần nữa đại thắng trở về và những linh cảm, bận tâm trước kia của em cũng đều là do em suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cuộc đời hình như lại muốn trêu đùa Hiệu Tích, đáp lại sự mong chờ của em cả một ngày hôm nay cuối cùng cũng chỉ là sự im lặng, cánh cổng trước mắt em vẫn không có một chút động tĩnh, hình bóng mà em hằng mong nhớ vẫn mãi chưa trở về.
"Có vẻ như đường hành quân rất xa nên bây giờ Doãn Kỳ vẫn chưa trở về kịp chăng?"
Một vài câu hỏi hiện lên trong đầu em nhưng rồi mạch suy nghĩ lại bị cắt ngang bởi tiếng gọi của quản gia:
-"Tiểu thiếu gia, người mau vào trong đi, trời cũng đã về chiều rồi, cả ngày hôm nay người đã ngồi ngoài này rất lâu rồi. Đại thiếu gia chắc chắn sẽ không sao đâu, có thể là ngày mai người sẽ trở về sớm thôi. Còn bây giờ tiểu thiếu gia mau theo tôi vào nhà đi, kẻo sương xuống lại bệnh."
-"Ông cứ vào trước đi ạ, không cần lo cho con đâu, con chỉ đợi thêm một lát nữa thôi, chỉ một lát nữa thôi con sẽ vào ngay mà."
-"Nhưng mà tiểu thiếu gia..."
-"Không sao đâu ạ, ông cứ vào nghỉ ngơi trước đi, con sẽ vào ngay thôi!"
Hiệu Tích cứ thế mà nài nỉ khiến cho quản gia cũng phải bó tay chào thua, biết sao được ông cũng biết rõ là Hiệu Tích mong chờ Doãn Kì đến mức nào mà.
Thời gian vẫn cứ thế mà trôi qua, Hiệu Tích chờ đợi cho đến khi em cảm thấy dường như bản thân sắp không trụ được nữa, định lê lết thân xác đầy sự mệt mỏi và thất vọng vào nhà để nghỉ ngơi, thì bỗng nhiên cảnh cổng ấy lại toang mở. Bản thân em cứ ngỡ rằng hình bóng mà em mong mỏi cuối cùng cũng đã trở về, vừa chỉ mới cảm nhận được một chút niềm vui thì niềm vui đó liền dập tắt, bởi lẽ người bước vào không phải là Doãn Kỳ, mà lại là một người khác. Nhìn trang phục thì có vẻ như người trước mặt là lính của Triều đình, sự xuất hiện của đối phương khiến cho em cảm thấy có đôi chút khó hiểu, hàng ngàn câu hỏi lại xuất hiện trong đầu Hiệu Tích.
-"Chẳng hay quan nhân đây đến phủ đại tướng quân có việc quan trọng gì chăng?"
-"Không biết người đây có phải là tiểu thiếu gia Trịnh Hiệu Tích không?'
-"Đúng vậy, là tôi đây, có chuyện gì sao?"
....
Hiệu Tích như chết đứng khi nghe lời nói của đối phương, không ngờ người tới đây lại là đến để thông báo rằng Doãn đại tướng quân đã tử trận.
Cả người em như không còn một chút sức lực mà ngã quỵ xuống, bản thân em vốn dĩ vẫn chưa thể tin được rằng đây là sự thật, em khóc rồi tim em cũng đau lắm.
- "Không..., không đúng..., không phải như vậy mà, Doãn Kỳ chắc chắn sẽ trở về mà, Doãn Kỳ sẽ không thất hứa đâu..."
- "Ngươi nói dối, Doãn Kỳ trước giờ luôn luôn một tướng quân rất tài giỏi, huynh ấy vẫn còn sống, chắc chắc vẫn còn sống, ngươi gạt ta đúng không, có đúng không?"
- "Trịnh thiếu gia, xin người đừng kích động, Mẫn đại tướng quân thật sự đã hi sinh rồi, người là bị quân địch bày mưa hãm hại, trong doanh trại có nội gián để lộ thông tin của quân danh ra ngoài nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Nhưng người đừng lo, Hoàng thượng sau khi hay tin đã đích thân điều tra, xử lí nội gián và cũng đã đánh tan được quân thù rồi, đã trả được thù được cho Mẫn tướng quân r-..." - Vẫn chưa để ngươi kia dứt câu, em trở nên kích động mà quát lớn, trước giờ em chưa bao giờ như vậy cả...
- "Trả thù? Bây giờ trả thù thì có nghĩa lí gì nữa chứ, trả thù rồi thì Doãn Kỳ huynh ấy có thể sống lại sao, huynh ấy có thể trở về bên cạnh ta sao, chẳng phải chính các người đã đẩy huynh ấy và con đường này sao, lúc nào cũng đẩy huynh ấy vào chiến trận, đẩy huynh ấy vào nơi nguy hiểm chỉ toàn đao kiếm không có mắt!"
Càng nói em càng trở nên kích động, rồi cứ thế mà khóc nấc lên như một đứa trẻ, tâm trạng rối bời chẳng thể nương tựa vào đâu, đau đớn tuyệt vọng bao trùm lấy em, người mà em thương nhất bây giờ đã không còn nữa, chiến trường khốc liệt đã cướp mất đi người mà em trân quý nhất, cướp đi một cách tàn nhẫn...
Chiến tranh ác liệt, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người kể cả người mà em thương, có biết bao nhiêu bá tánh lâm vào khốn khổ, phải chịu cảnh ly tán, người mất con trai, người mất phụ thân, người mất phu quân... Hà cớ gì lại phải chiến tranh, chém chém giết giết, gây ra cảnh khốn đốn như vậy chứ, tại sao chứ? Em ghét chiến tranh, em không muốn nhìn thấy cảnh lầm than của bá tánh, em càng không muốn người em yêu gặp nguy hiểm, nhưng xem xem thế gian này có phải tàn nhẫn với em quá không, cướp đi một Mẫn Doãn Kỳ mà em thương nhất, một Doãn Kỳ luôn luôn bảo vệ và chăm sóc cho em, một Doãn Kỳ có thể vì em mà làm tất cả...
...
Kể từ cái ngày hôm ấy, bây giờ cũng đã là một năm sau, Hiệu Tích sau khi hay tin thì rơi vào tuyệt vọng và dường như... em mắc tâm bệnh, một căn bệnh chẳng thể chữa trị bằng bất kì loại thuốc nào, bệnh của em ngày càng trở nặng, tinh thần của Hiệu Tích sa sút trầm trọng, cơ thể cũng vì thế mà yếu đi vài phần. Hôm nay, lại đúng lúc là ngày trên phố mở hội, lại là một mùa hoa anh đào nở rộ. Em ngồi dưới gốc anh đào, vẻ mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn cứ nhìn xa xăm, Hiệu Tích lại khóc, từ khi Doãn Kỳ mất, hầu như ngày nào em cũng khóc, có hôm lại khóc đến kiệt sức mà ngất đi, hôm nay cũng không ngoại lệ.
- "Doãn Kỳ huynh gạt ta, huynh là kẻ thất hứa, chẳng phải đã hứa với Hiệu Tích là sẽ trở về sao? Hoa đào lại nở rồi này huynh thấy không, nhưng năm nào cũng chỉ có một ta ở chốn này cô đơn ngắm hoa một mình, huynh quá đáng lắm! Chẳng phải đã hứa rồi sao, sẽ đại thắng trở về mà, huynh đường đường là một đại tướng quân, vậy mà lại nói lời không giữ lấy lời, sao lại hi sinh trên chiến trận bỏ ta một mình như vậy chứ? Huynh gạt ta rõ ràng là gạt ta mà..."
- "Doãn Kỳ, liệu bây giờ có muộn quá không, liệu bây giờ có còn kịp không, bây giờ ta có thể đi theo huynh không, liệu huynh có đang đợi Hiệu Tích này của huynh không? Chờ ta với có được không, chỉ một chút thôi ta sẽ đến tìm gặp huynh đây..."
Em vốn dĩ biết rằng bản thân cuối cùng cũng sẽ chẳng thể nào trụ nổi nữa, tuy vậy em lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi trước cái chết đang dần tìm đến em mà trái lại em lại cảm thấy hạnh phúc lắm, bởi lẽ em lại sắp gặp được Doãn Kỳ chăng? Em cứ thế ngồi dưới gốc anh đào, dưới ánh nắng chiều nhè nhẹ, dần dần nhắm nghiền đôi mắt, trên mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, em nhàn nhạt nở một nụ cười, một nụ rất đẹp rồi cứ thế mà ra đi, em nhẹ nhàng bước vào cõi vĩnh hằng, không một chút ồn ào, lẵng lặng khiến người ta phải đau lòng.
"A Tích, ta xin lỗi, là ta có lỗi với a Tích, ta nợ a Tích rất nhiều, kiếp này duyên phận của chúng ta không được trọn vẹn, kiếp sau ta nhất quyết sẽ tìm lại a Tích, không chỉ kiếp sau, bất cứ ở kiếp nào, ở đâu, dù ta có là ai đi chăng nữa ta cũng nhất quyết tìm thấy a Tích để bù đắp cho a Tích một mối lương duyên trọn vẹn, nếu có trăm vạn kiếp sau ta vẫn nguyện tìm lại và yêu a Tích thêm trăm vạn lần, xin hãy nhớ lấy ta, xin hãy chờ ta, ta tin rằng chắc chắn một lần nữa hai ta sẽ lại gặp nhau, trân quý của ta..."
Hoa anh đào nở rộ - bắt đầu một mối lương duyên.
Hoa anh đào nở rộ - kết thúc một mối tình duyên...
Hết.
Cuối cùng thì bộ fic đầu tay này mình cũng đã hoàn thành rồi, mình thật sự chân thành cảm ơn những bạn đã ủng hộ cho mình thời gian qua mặc dù văn phong của vẫn chưa được hay lắm, nhưng mà mình hứa rằng bản thân sẽ cố gắng sửa đổi cũng như trau chuốt lại để có những bộ fic được chỉnh chu hơn, hay hơn mang nhiều cảm xúc hơn và cuối cùng là cảm ơn vì các bạn đã đọc :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top