3.

Kể từ lần đầu gặp nhau đó của hai cậu nhóc, cả hai nhà đều trở nên thân thiết với nhau hơn. Hai cậu nhóc cũng thế, ngày ngày đều ở bên cạnh nhau, cứ như hình với bóng, mối quan hệ của hai người họ không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà là hơn thế nữa, một mối gắn kết không thể rời. Một khoảng thời gian sau đó hai nhà quyết định lập hôn ước, từ đó mối quan hệ của hai cậu nhóc lại càng thêm bền chặt hơn bao giờ hết. Đôi thanh mai trúc mã này cứ thế mà lớn lên cùng nhau, tiến tới đại hôn, rồi cuối cùng là trở thành người một nhà.

Cho đến sau này, hắn đã là một đại tướng quân tài ba chẳng thua kém gì so với cha của hắn lúc trẻ. Đánh nhiều trận, lập nhiều chiến công, là một người được hoàng thượng vô cùng trọng dụng, bởi chính vì lẽ đó hắn không chỉ phải đối phó với kẻ địch ngoài xa trường, mà còn phải đề phòng những kẻ có âm mưu rấp tâm hãm hãi hắn. Chốn quan trường chính là vậy, nhưng nếu bảo vệ đất nước này chính là bảo vệ người thương trong lòng hắn thì dù cho có tan xương nát thịt hắn cũng không màng, bởi vì Tích Tích chính là giới hạn cuối cùng của Mẫn Doãn Kỳ.

Trở về lại với thực tại, sau khi cả hai đi lễ hội cùng nhau thì Doãn Kỳ và Hiệu Tích đã đi đến gốc hoa anh đào năm đó, người lớn người nhỏ nắm tay nhau ngồi dưới gốc cây, cùng ngắm hoàng hôn, nhớ lại lần đầu cả hai vô tình gặp gỡ nhau. Hoàng hôn tuy ngắn ngủi nhưng lại rực rỡ vô cùng, ánh nắng chiều tà len lỏi qua từng chiếc lá, cơn gió nhè nhẹ lướt qua làm những cánh hoa rơi xuống, Tích Tích đưa tay hứng những cánh hoa, cảm nhận mùi hương thoang thoảng của chúng, quả thật chỉ có những lúc như thế này mới khiến Hiệu Tích thoải mái vô cùng. Em cứ mãi mê ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày, lại chẳng hay có người cũng đang ngắm nhìn ánh nắng của đời mình.

- "Đẹp thật...!"

- "Dạ?"

- "Ta nói Tích Tích thật sự rất đẹp, ngay từ lần đầu gặp mặt hình như... tim ta đã hẫng đi một nhịp. Ta thật sự cảm tạ ông trời vì đã để ta gặp được Tích Tích và cho ta biết được thế nào là yêu. Tích Tích biết không, trong lòng ta, đối với ta Tích Tích là tia nắng sáng chói nhất trong cuộc đời ta, Tích Tích là tất cả đối với Mẫn Doãn Kỳ này. Ta nhất định sẽ bên cạnh Hiệu Tích đến suốt đời suốt kiếp, sẽ bảo vệ Hiệu Tích đến cuối cùng, nếu có kiếp sau ta vẫn nguyện yêu Tích Tích thêm lần nữa."

- "Doãn Kỳ....Doãn Kỳ sẽ không rời xa Hiệu Tích đúng chứ, sẽ bên cạnh Hiệu Tích mãi mãi có đúng không, vậy hay là... Kỳ... Kỳ đừng đi đánh trận nữa được không, nơi đó nguy hiểm lắm, Tích sợ... sợ sẽ...."

Không để em nói hết câu, hắn liền vội ôm em vào lòng, trấn an em. Mấy lần trước lúc Doãn Kỳ đi đánh trận em lúc nào cũng lo lắng không thôi, nhưng em biết vì sự thái bình của đất nước này, vì sự yên ổn của bá tánh của nơi đây nên em cũng ngoan ngoãn đợi hắn về, mà không ngăn cản. Nhưng lần này, em lại buộc lòng phải nói ra những lời đó là vì lần này em cảm thấy bất an lắm, kể từ lúc sáng trước khi em cùng hắn đi hội, thì đã có chiếu chỉ của hoàng thượng đến, muốn Doãn Kỳ ngày mai hồi cung để nhận lệnh dẫn quân đánh trận ngoài biên ải, em càng cảm thấy bất an hơn khi nghe những câu nói lúc nãy của hắn, dường như hắn cũng có cảm giác giống em và dường như cả hai đều sợ rằng đây sẽ là lần gặp mắt nhau cuối cùng hay là do chính em đã suy nghĩ quá nhiều rồi?

- "Hiệu Tích ngoan, ta sẽ không sao đâu, ta nhất định sẽ bình an trở về, chẳng phải mấy lần trước ta đều đại thắng trở về sao? Tích Tích cứ yên tâm, ta sẽ không phụ lòng của Tích Tích đâu."

- "Vậy... vậy Doãn Kỳ hứa với Hiệu Tích đi, Doãn Kỳ sẽ đại thắng trở về sớm, phải bình an quay trở về, cùng Hiệu Tích đi chơi, cùng ngắm hoa anh đào có được không, Doãn Kỳ hứa với Hiệu Tích đi!"

- "Được được ta hứa, ta nhất định sẽ quay trở về cùng em ngắm hoa, một đại tướng quân như ta sẽ bao giờ nuốt lời, hãy tin ta và đợi ta trở về."

Rồi thế là cả hai ngồi cạnh nhau cho đến khi ánh nắng dần tắt mới quay trở về, họ muốn ở cạnh nhau thật lâu thật lâu, như hình như thời gian lại không cho phép họ làm điều đó...
...

Sáng hôm sau cả hai đã thức dậy từ rất sớm, em giúp hắn chuẩn bị hành lí để hắn quay trở về cung. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ em liền lên xe ngựa để tiễn hắn một đoạn.

- "Được rồi Tích Tích, ngoan, mau trở về nhà đi, trời bây giờ vẫn còn lạnh lắm, tiễn ta tới đây như vậy là được rồi, mau quay về đi, nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt vào, ta sẽ nhanh chóng trở về thôi."

Dứt câu hắn liền quay lưng định rời đi, nhưng bất ngờ lại bị em ôm chặt từ phía sau, hình như... Hiệu Tích khóc rồi.

- "Doãn Kỳ hay là chúng ta quay lại đi, đừng đi nữa có được không, chúng ta trở về nhà đi!"

- "Tích Tích, ngoan, đừng khóc, ta chẳng phải đã hứa rồi sao, ta nhất định, nhất định sẽ quay trở về mà. Là một đại tướng quân thì sao ta có thể đứng nhìn cảnh đất nước bị quân giặc tàn phá như vậy chứ!"

- "Tích biết, bản thân Tích sẽ thật là ích kỉ khi mà giữ Doãn Kỳ lại bên mình, bởi vì khi ấy đất nước sẽ bị xâm phạm, rồi bá tánh sẽ lâm vào cảnh lầm than. Nhưng Kỳ ơi, cảm giác bất an trong lòng Hiệu Tích dường như đang cố mách bảo rằng nếu như lần này Doãn Kỳ đi, thì có lẽ hai ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa..."

- "... Hiệu Tích, nghe ta nói này, đừng suy nghĩ lung tung nữa, ta chắc chắn sẽ trở về bình an, hãy tin ta, xin hãy tin ta! Ta hứa, sau ba tháng ta nhất định sẽ đại thắng trở về, sau khi trở về ta sẽ xin từ quan sẽ trở về cùng với Hiệu Tích làm một đôi phu phu bình thường như bao người, sống một cuộc sống tự do tự tại, ta sẽ không để Hiệu Tích lo lắng thêm bất cứ lần nào nữa, có được không?"

Em nghe hắn nói thì trầm mặt một lúc, sau đó buông đôi tay đang ôm hắn ra.

- "Được..., Hiệu Tích nghe lời Doãn Kỳ, sẽ không bướng nữa, sẽ tin tưởng Doãn Kỳ. Ba tháng, Hiệu Tích sẽ đợi Doãn Kỳ ba tháng, sau ba tháng Doãn Kỳ nhất định phải quay trở về có biết không?"

Nói rồi cả hai đưa tay lên "đóng dấu" coi như đã lập lới hứa, Doãn Kỳ ôm em vào lòng như một lời tạm biệt trước khi lên đường. Tạm biệt em xong thì hắn liền lập tức leo lên ngựa đề hồi cung phụng chỉ hoàng thượng. Nhìn bóng lưng hắn cứ thế xa dần trong tầm mắt em, không hiểu sao em lại cảm thấy trái tim em nhói đau vô cùng...

"Doãn Kỳ, nếu sau 3 tháng mà huynh vẫn chưa trở về, ta nhất định sẽ đi cùng huynh, nhất định..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top