2.
Tính từ lúc hắn trở về nhà cho đến nay đã được 1 tuần trăng, hầu như ngày nào hắn cũng ở bên cạnh Hiệu Tích không rời nửa bước. Ngày hôm nay lại đúng lúc trên phố có lễ hội, thế là hắn và em lại có thêm dịp được đi chơi cùng nhau. Hiệu Tích cứ vậy mà tay trong tay với Doãn Kỳ, người lớn người nhỏ cùng đi lễ hội đến hết cả một ngày. Hiệu Tích vốn dĩ rất thích náo nhiệt, nên hôm nay lễ hội em lại càng thích thú hơn. Mọi ngóc ngách trên phố em đều đi qua hết, những gì vui mắt em đều ghé lại xem, hầu như gian hàng nào em cũng ghé qua mua vài món đồ, Doãn Kỳ nhìn em vui vẻ cười tít cả mắt làm hắn cũng vui lây, nói đúng hơn thì hắn chính là đang nghiện nụ cười này của em mất rồi.
Cả hai cứ thế, vừa đi vừa trò chuyện cho đến cuối phố, rồi lại đi đến một nơi, một nơi thật đẹp, chứa đầy kỷ niệm của cả hai, nơi cho họ mối lương duyên tuyệt đẹp này...
Hiệu Tích từ nhỏ đã rất thích hoa anh đào, nay lại càng thích hơn, thậm chí là biết ơn nó vì nó đã giúp Hiệu Tích gặp được Doãn Kỳ. Cái ngày định mệnh hôm đó đã cho Hiệu Tích cảm nhận được chút sự ấm áp của trái tim, cho Doãn Kỳ gặp được một tiểu tiên tử đáng yêu như thế này. Ngày hôm ấy cũng là hôm phố mở hội, người người qua lại tấp nập, Tích Tích vì ham vui lại lạc mất mẹ của em, lúc phát hiện ra thì em hoảng lắm, sợ đến phát khóc, Tích Tích cứ vừa khóc vừa gọi mẹ, nhưng bởi lẽ lễ hội quá náo nhiệt nên tiếng gọi của em trở nên nhỏ bé vô cùng, chẳng ai nghe thấy cũng chẳng ai để tâm đến em. Tấm thân bé nhỏ của một cậu bé 6 tuổi trong sự sợ hãi cứ vô thức đi mãi đi mãi chỉ mong tìm thấy được mẹ. Đi một hồi lâu thì em biết rằng bản thân mình đã đến gốc cây hoa anh đào, nơi mà cứ mỗi lần đến mùa hoa nở em liền háo hức chạy đếm xem, tuy đây là nơi quen thuộc đối với em nhưng vì hoảng sợ nên em lại quên béng đi đường về nhà và vì mẹ em cũng biết nơi này, nên Hiệu Tích cũng định bụng sẽ chờ mẹ đến đón, mong là mẹ em sẽ nhớ đến nơi này. Từ nãy đến giờ tính ra Hiệu Tích cũng đã đợi được một lúc lâu, em bây giờ vừa mệt lại vừa đói, nhưng lại chẳng thấy mẹ đến tìm em, cơn sợ hãi lại một lần nữa tìm đến em. Nhưng ông trời quả thật là không phụ lòng người, đúng lúc đó lại xui khiến Doãn Kỳ vô tình đi qua nơi này, nghe được tiếng thút thít của đối phương hắn liền chạy đến ngay lập tức, lúc đấy đập vào mắt hắn là một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi dưới gốc hoa đào mà khóc, trông rất đáng thương, hắn cảm thấy có chút xiu lòng rồi.
-"Này, cậu là ai, là công tử của nhà nào, sao lại ngồi đây khóc, người nhà của cậu đâu?"
-"Huynh là ai?" – Em ngước mặt, dè chừng hỏi lại hắn.
-"Ta là Mẫn Doãn Kỳ, sao vậy, sợ ta sẽ hại cậu sao? Haha! Yên tâm đi ta không làm gì cậu đâu. Được rồi! Đừng có mà dè chừng ta như vậy chứ, nhìn ta giống người xấu lắm sao?"
-"Không... ta không có ý đó, ta... ta chỉ là... chỉ là..."
Hắn không để em nói hết liền ngồi xuống trước mặt em rồi đưa tay lên lau nước mắt cho em.
-"Chỉ là cái gì chứ? Nào nghe lời ta, đừng khóc nữa, mau nói ta nghe cậu là ai, rốt cuộc là có chuyện gì, nói ta nghe ta sẽ giúp cho cậu, có được không?"
-"Ta là Hiệu Tích, là công tử của nhà họ Trịnh, ta đi hội với mẹ, nhưng mà tại ta, tại ta không nghe lời mẹ nên lạc mất mẹ, ta không nhớ đường về nhà."
-"Nhóc con, sao mà ngốc vậy chứ, cả đường về nhà cũng chẳng nhớ, vậy mà lại dám ham chơi chạy lung tung."
-"Doãn Kỳ huynh... huynh giúp ta có được không, giúp ta cùng ta đi tìm mẹ của ta được không, có được không?" - Em rối rít nhờ vả hắn, cứ như sợ hắn sẽ không giúp mà bỏ lơ em ở lại đây.
-"Được rồi được rồi, bình tĩnh lại nào, ta đã nói là sẽ giúp cậu mà, còn bây giờ thì đứng dậy đi theo ta, ta sẽ dẫn cậu về lại con phố lúc nãy, rồi sao đó chúng ta cùng đi tìm mẹ của cậu."
-"Nhưng mà bây giờ ta mệt lắm, ta đi không nổi nữa."
-"Cậu cũng thật là... haizz..., nào mau đứng dậy đi, ta cõng cậu."
Nói rồi hắn liền ngồi xuống để người nhỏ leo lên lưng mình, người nhỏ do dự một chút rồi cũng leo lên lưng hắn.
-"Doãn Kỳ huyng, ta có nặng lắm không, ta có làm phiền huynh không?"
-"Không, không phiền, vả lại cậu nhỏ con như vậy thì nặng bao nhiêu chứ, ngoan ngồi yên ta cõng cậu."
Hắn cận thẩn từng chút một, cho đến khi người kia yên vị trên lưng thì mới thấy yên tâm. Nhưng mà cũng lạ thật, hắn chợt nghĩ sao mình lại quan tâm cậu nhóc nhỏ này đến vậy cơ chứ, hắn cũng chả biết vì sao nữa. Còn người kia được cõng trên lưng chỉ sau một lúc liền thiếp đi trên lưng hắn, dường như hắn đã tạo cho em một cảm giác vô cùng an toàn.
Tích Tích cứ vậy mà thiếp đi trên lưng hắn, Doãn Kỳ cũng cứ thế mà cõng Hiệu Tích quay lại con phố. Đến nơi, hắn định kêu em dậy nhưng lại không nỡ và thế là người lớn vừa cõng người nhỏ vừa tìm người hỏi đường để về thẳng đến nhà của đối phương.
Sau một hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm được nhà của nhóc nhỏ, hắn lịch sự gõ cửa, lập tức có người hầu chạy ra, vừa mở cửa thì thấy tiểu thiếu gia của họ lại ngủ say trên lưng của một cậu trai khác, liền hớt hải chạy vào gọi cha em ra.
-"Cho hỏi vị đây là cha của Hiệu Tích?"
-"Đúng vậy ta là cha của a Tích." Nói rồi ông quay sang người hầu bảo:
- "Nào mau bế thiếu gia vào."
-"Đừng ạ, như vậy Hiệu Tích sẽ thức giấc mất, hay là người cứ để con đưa vào trong cho ạ." Hắn liền lập tức từ chối đề nghị, cứ khư khư cõng Hiệu Tích vào nhà.
- "Như vậy... liệu có làm phiền con quá không?"
- "Không sao đâu ạ, người cứ để con."
-"Được, vậy làm phiền con đưa a Tích vào trong giúp ta."
Sau khi đưa Hiệu Tích vào trong hắn mới yên tâm rời khỏi đó, vừa bước ra khỏi thì bị cha em kéo lại hỏi chuyện.
-"Không biết đây là công tử nhà nào sao lại có thể tìm thấy con của ta mà đưa về đây?"
-"A, thất lễ quá, khi nãy con quên giới thiệu, dạ con là Mẫn Doãn Kỳ, là con trai của Mẫn gia. Con khi nãy tình cờ gặp được cậu ấy ngồi khóc ở gốc hoa anh đào ven sông, nên lại hỏi thăm thì biết cậu ấy bị lạc, nghe cậu ấy kể thì hình như phu nhân cũng biết đến nơi đó nhưng cậu ấy đợi rất lâu cũng không thấy bà đến đón, không biết là do phu nhân không nhớ ra nơi đó hay có vấn đề gì không?"
-"Hóa ra là như vậy, bà ấy không quên, chỉ là sau khi phát hiện Hiệu Tích mất tích thì bà ấy liền lo lắng đến ngất xỉu nên người hầu chỉ đành đưa bà ấy về trước rồi báo cho ta hay việc của con ta, ta đã sai người đi tìm nhưng lại chẳng thấy, nhưng lại không ngờ thì ra thằng bé lại được Mẫn thiếu gia đây đưa về, thật là bọn ta rất đa tạ con, ngày mai ta sẽ mang vài món quà mọn sang Mẫn gia nhà con coi như là quà cảm tạ."
-"Dạ không cần đâu ạ, như vậy thì phiền đến người lắm ạ."
-"Sao lại không, đừng ngại, ngày mai ta sẽ đến, còn bây giờ trời cũng muộn rồi hay để ta sai người đưa con về nhà."
-"Đa tạ Trịnh lão gia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top