Mười sáu.







Ở mấy ngày nữa lên tăng xông là vừa...

_______

Bà Liễu mới từ trong buồng đi ra là thấy em ở ngoài sân vừa đang quỳ vừa khoanh tay lại vẻ mặt mếu máo,lật đật chạy lại hỏi.


"Trời ơi,ai bắt con tui quỳ giữa sân vậy nè"

"Huhu bà ơi cíu con"

Ra là cô tiểu thư mới bị lừa cho một vố thì liền tức tốc chạy về nhà phạt em quỳ gối đến khi nào hả giận thì thôi,đỡ em dậy đúng lúc nhỏ đó đi ra.

"Nè cái cô kia,tự dưng cô phạt con tui quỳ giữa sân vậy hả"- bả lên tiếng trách.

"Dạ đâu có cái gì tự nhiên đâu thưa bác,thằng này nè nó lừa con,nó nói dưới mương có cái nhiều lắm trong khi có con nào đâu"

Bả nghe vậy quay đầu thì thầm với em.

"Ở dưới mương mà cũng có cá hả con"

"Thì hổng có nhưng ai biểu cô đó tin con làm chi"

Đúng lúc này anh vừa mới đi mần ăn về,thấy đầu gối em xưng đỏ liền chạy đến hỏi han.

"Chân em sao vậy Tích,có chuyện gì vậy má"

"Ờ may quá con về rồi thì làm chứng cho má đi,cô tiểu thư của con bắt con vàng con bạc của má quỳ như vậy nè"

"Coi đi coi đi chân thằng nhỏ chảy máu rồi chày da chốc dảy bầm tím hết chơn rồi nè con ơi"

Bà thấy anh về thì liền than khổ khiến em đứng kế bên cũng ngay ngốc cả luôn,thấy bà làm hơi quá em mới nhỏ nhẹ thỏ thẻ vào tai bà.

"Bà ơi,chân con nó đỏ có xíu thôi à,hổng tới mức như bà nói đâu"

"Ờm thì hông có chảy máu nhưng cũng đỏ hết rồi nè Kỳ ơi"-bà thấy cũng nói hơi quá thiệt nên nói bớt lại.

Minh Thư trong nhà thấy tình hình bất lợi liền lên tiếng.

"Đâu phải tự dưng em phạt thằng hầu đó đâu,anh coi đó nó dám lừa em là ở dưới mương có cá"

"Có cá thiệt chứ bộ" -em nói một câu chắc nịch.

Nghe hổng êm tai nên nhỏ đó bước thẳng ra ngoài nói cho rõ hơn.

"Đâu mày nói tao nghe có cá gì coi" -nhỏ đó chống nạnh nói với em.

Em cũng đâu chịu thua mà cũng đứng chống nạnh theo,kèm thêm cái vênh mặt nữa,nói.

"Cá bống mít"! -Em khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột.

"Hơ hơ ý mà là cái con cá mà chỉ nhỏ bằng một lóng tay tao hoi đó hả"-vừa nói vừa đưa tay lên chỉ đúng một lóng tay.

"Hong nha,nhỏ hơn"

"Hơ hơ.."

Nhỏ đó nghe xong đơ luôn rồi,cái con cá có chút éc mà mình lại dùng cả buổi chiều chỉ để bắt nó,nếu như có bệnh tim cam đoan nhỏ đó nghẻo ngay tại chỗ luôn cho coi.

"Đó con coi sao đó mà làm,chứ vụ này là má hổng để yên đâu đó,con dâu má mà"

"Má muốn làm sao má làm,còn giờ con lo cho em ấy trước"

Nói rồi anh dứt khoát bế em lên cái một luôn,làm em suýt nữa thì ngã may mà phản ứng kịp bám vào vai anh rồi đi một mạch vào nhà luôn.

Bỏ lại Minh Thư và bà ngây ngốc nhìn theo,bà nhìn nhỏ đó nở một nụ cười 'thân thiện'

"Hồi nãy ai bắt con của bà đây quỳ vậy ta"

"Hì hì,có gì nó sau nhen bác"
Nhỏ đó tính quay đầu chuồn đi thì bị bà nắm tay lại

"Ý,đâu có dễ vậy đâu con"

"Mấy đứa,ra đây"

Từ đằng sau mấy đứa gia đinh trong nhà trồi lên,đầy đủ hết chơn.

"Chơi nó"

Nhận được mệnh lệnh tụi nó nhào dô quánh Minh Thư tới tấp,tại trong nhà này đâu ai ưa nhỏ đó đâu,được dịp trả thù thì tốt quá rồi.

Bà chỉ đứng một bên cười cười.

"Muahahaha chừa nhen con,dám phạt dâu bà hả"

_____

Anh bế em vô phòng,đặt em xuống giường,dịu dàng nâng chân em lên đùi mình xem kĩ thì thấy nó đã xưng đỏ hết lên,khuôn mặt lo lắng mà phàn nàn.

"Ai biểu em lừa cô ta chi vậy"

"Em nói chơi thôi mà,ai biểu cô ta tin làm chi" -em bĩu bĩu cái môi xinh xinh.

"Mần chi hổng biết hôn,giờ coi cái đầu gối em kìa đỏ hết chơn"-vừa nói anh vừa chậm chầm thuốc lên chỗ đỏ trên chân em.

'còn hổng phải là tại cậu sao' em nghĩ thầm trong lòng.

"Mấy cái này đâu nhằm nhò gì với em đâu,thưa câu ba em đi"

Em đứng dậy một mạch đi ra ngoài luôn,còn anh vẫn nhìn bóng lưng em mà cười ngây ngốc. Rõ là ẻm từ chối trước mà giờ lại quay sang hờn dỗi,là sao?

______

Sáng hôm sau,vì để trả thù em hôm qua nhỏ đó cố tình dậy sớm nói muốn đi mua đồ còn phải dẫn em theo,mục đích là muốn em xách đồ càng nhìu càng tốt,em cũng đâu muốn mà vẫn phải đi theo.

Đi vòng vòng mấy cái chợ trên xã,chọn tới chọn lui nhỏ đó như rinh cả cái chợ về vậy,tay em cầm sớm đã chất đầy túi đồ.

Mà cũng xui lắm chứ,sáng thì hong có xe đi phải đi bộ,giờ về á thì quên đường,đứng trước hai ngã rẽ mà không biết đường nào mới đúng,lúng túng quá nhỏ đó mới quay qua hỏi em.

"Ê hồi nãy mình đi đường nào lên mậy"

Em thấy tội nhỏ đó quá rồi,bữa giờ bị em lừa miết nên nay hổng muốn lừa nữa đành chỉ tay qua bên ngã bên phải,vì đường này em ràng lâu rồi.

"Dạ đường này nè cô"

Ngay lúc nhỏ đó định bước qua hướng mà em chỉ thì đột nhiên dừng lại,ngẫm cái gì đó một hồi lâu,quay lại nói với em.

"Mày lại lừa tao nữa chứ gì,ha xin lỗi mày chứ lừa con Minh Thư này một lần hổng có lần thứ hai đâu nha. Hứ trình của tao đã lên một tầng cao mới rồi nhá,hong dễ bị lừa đâu"

Vừa nói nhỏ đó vừa lấy ngón tay chỉ chỉ lên thái dương 'não' biểu thị mình hổng bị em lừa nữa đâu.

Em đứng nghe mà ngơ luôn,nhỏ đó nói gì vậy trời có lòng tốt chỉ đúng đường cho rồi cơ mà.

"Dạ hong có đ..."
Đang nói tự nhiên nhỏ đó lấy tay đưa trước mặt em.

"Thôi thôi mày đừng nói nữa,tao đã quyết định rồi,tao đi đường này mày muốn đi đường nào á thì đi"-nói rồi nhỏ đó chỉ tay về hướng ngược lại tức cái đường sai.

"Nhưng mà đường đó con nghe có nhà có con chó dữ lắm,coi chừng cô bị con chó đó táp à nghen"

"Kệ tao đi"

"Vậy con đi đường này,nhưng mà lát đi hổng thấy đường về là coi như cô xui nha chớ hổng phải tại con đâu à"

"Ờ"

Nói rồi hai người mỗi người một hướng,em thì đương nhiên vẫn tung tăng trên đường rồi tại em quen đường mà,còn phần nhỏ đó vẫn còn đang bình thản lắm.

Hổng biết nhỏ đó đi lạc tới đâu mà tới chiều tới tối cũng chưa thấy về,còn em thì về nhà ngủ được mấy giấc rồi.

Thấy tối rồi mà nhỏ đó vẫn chưa về,tự giác em cũng hiểu chuyện gì xảy ra mà kêu thằng Lem với cái Cam đốt đuốt đi tìm.

Mới vừa ra tới cổng là bắt gặp ngay nhỏ đó mới lần được đường về,thân tàn ma dại mặt đã tái xanh,tóc tai thì bù xù hỏi còn ai nhìn ra cô tiểu thư nhà giàu Minh Thư nữa không.

Em ra thấy vậy,cũng đứng đơ luôn ai mà ngờ mới thấy hồi trưa đây mà giờ thành vậy rồi. Nhỏ đó thấy em thì chỉ lấy tay chỉ chỉ vào em,miệng thì không nói một câu,rồi đi thẳng vào nhà,hổng biết em làm vậy có ác quá không nhỉ?

_________


*Góc giải thích:

Cá bống mít

Dành cho những ai hong bíc hình thù nó ra sao thì đây nè:


Con này nhìn hình phóng to vậy thui chứ ở ngoài đời nó nhỏ xíu à,nhỏ hơn lóng tay tui nữa á. Nó thì chỉ xuất hiện ở vùng quê,mà tui ở quê nên đầy nhốc à. Muốn bắt con này thì bỏ mồi vào rổ rồi hớt hớt xuống sông,là nó tự động chui dô à tui nhớ nhiu đó thui á,muốn bíc thêm thì mụi ngừi có thể lên sệch gg tên nó nhoa.

Đôi lời của tác giả:

Sau khi đăng chap nì thì tui sẽ nghỉ tết nhá,mí ngày tết nếu rãnh thì tui sẽ soạn trước ròii đăng sau,qua tết thì tui đi học trực típ mất tiu òi nên thgian ra chap sẽ càng lâu hơn,mong mn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top