Mười một.
Tỏ tình rồi, tỏ tình rồi!!
__________
Mấy hôm sau, con Mận về từ trên xe bước xuống rồi đi thẳng vào nhà. Thấy ông bà đang ngồi uống trà là dạ dạ thưa thưa rồi mới đi xuống nhà sau.
Thấy con Mận về em liền chạy đến hỏi han
"Mày về rồi hả, bệnh tình má mày đã đỡ hơn chưa"
"Đỡ rồi tao mới lên đây chớ, đi lâu ngày quá coi sao cũng không đặng"
Nó mới về khát khô cả cổ, ngồi xuống bàn rót tách trà uống ừng ực.
Em cứ ngó ra ngoài cửa kiếm thằng Ân, đã bảo là khi Mận về là bày tỏ liền mà thiệt tình. Dòm một hồi mới thấy ở gần cái cửa sổ nhỏ có chùm tóc đen đen nhô lên, nhìn là biết ngay thằng Ân.
Liền chạy ra coi nó làm cái chi mà cứ núp núp hoài, từ từ tiến lại rồi ngồi chồm hỗm xuống giống nó.
"Sao không vô nói chuyện với nó đi kìa"
"Tao vẫn chưa biết nên bày tỏ làm sao mày à"
"Thì mày cứ hẹn nó ra cái cây ổi sau vườn,rồi bày tỏ với nó là được rồi, tao đi lựa bông rồi, để ở trỏng á"
"Chuẩn bị tương tất dữ"
"Chớ sao"
"Mà thôi mày hẹn nó dùm tao đi,tao vẫn ngại lắm"
"Đàn ông con trai gì mà, lớn chà bá vậy rồi mà còn ngại"
"Đi nha, tao biết ơn mày nhìu"
"Bụ hổng lẽ tao làm việc không công sao đa"
"Thì ờ nào có tiền công tao chia mày ít"
"Nhớ đó"
"Nhớ mà đi đi"
Em đứng dậy đi vô, lại gần chỗ cái Mận, thì thầm.
"Ân nó kêu mày ra đằng sau cây ổi, nó có chuyện muốn nói với mày đó"
"Chuyện chi mà nói với tao"
"Tao đâu biết" em khẽ nhún nhẹ hai bả vai
"Giờ hay sao"
"Ừm, bây giờ"
Nó nghe vậy cất đồ rồi đi ra đằng sau luôn. Thấy nó đi rồi em mới cầm hai bó bông hồi sáng mới mua, một bó là bông vạn thọ dùng để cúng kiến mà em nhỡ cầm theo luôn, bó còn lại là bông cúc để cho nó tặng con Mận.
Đi tới chỗ thằng Ân khều khều vài cái, thằng Ân nó nhận được tín hiệu không nhìn mà cầm bó bông chạy đi luôn sợ con Mận đợi lâu.
Thấy nó đi rồi em mới thở phào một hơi, nhưng khi nhìn lại mới biết, nó cầm lộn bông rồi!!
Đáng nhẽ nó phải tặng con Mận bông cúc mới đúng, mà ai ngờ nãy nó không nhìn kĩ nên cầm nhầm bông vạn thọ đi rồi. Đến lúc em nhận ra thì nó đã chạy khuất.
Em đưa tay lên trán, xoa nhẹ phần thái dương cố trấn tĩnh bản thân. Càng nghĩ lại càng không biết giờ nên làm gì.
Ai đời đi tỏ tình lại đi tặng bông vạn thọ cơ chứ...tính tế người ta hay gì.
Em lật đật chạy theo, đám gia đinh đã chờ trước cũng lí nhí chạy theo sau em.
Ra tới nơi là thấy hai đứa đang ngồi dưới gốc cây ổi, cả đám núp vào cái bụi gần đó ngó coi chừng nào thằng Ân nó mới bày tỏ.
Đàn ông đàn an như thằng Ân thì đâu có biết cái chi về bông này bông kia đâu, nhưng nó biết bông vạn thọ là để thờ để thiên chớ.
Dòm lại bó bông đang cầm trên tay, nó mới biết là lấy nhầm rồi. Chỉ đành dấu sau lưng để con Mận không biết.
"Mày kêu tao ra đây có cái chi hôn"
"ờ...tao" nó vẫn ngập ngừng không biết nói cái gì trước
Nhìn ra sau lưng hình như cái Ân nó đang dấu cái gì đó.
"Mày dấu cái chi đó"
"Đâu..đâu có gì đâu" biết con Mận thấy rồi nó liền lấp bấp mà biện minh.
Mận thấy nó vậy, dùng một tay xoay người thằng Ân lại. Ân nó không kịp phản ứng thì cả người đã bị xoay qua hướng ngược lại rồi.
"Bông vạn thọ?"
Thấy bàn tay đang khẽ run run mà lại nắm chặt bó bông vạn thọ không rời.
"Mày tính làm gì mà lấy bông vạn thọ vậy"
"ờm, tao..tao tặng mày" Nó ấp úng nói đại ra luôn
"Tặng tao?"
"Rồi mày tính cúng tao luôn hay gì"
"Hong,hổng có hổng có"
Nghe Mận nói vậy nó liền xua xua tay
"Tại tao lấy lộn bông chứ tao định tặng mày bông cúc đó chớ"
"Trời, có lòng quá he"
"Cám ơn nghen"
Lần đầu tiên trong đời nó được người ta tặng bông đó.
"ờm, năm nay mày có định lấy chồng hôn"
"Hỏi chi dạ"
"Thì tao hỏi cho biết"
"Cũng có đó, nhưng mà hong biết có ai muốn lấy tao hôn nữa"
"Nếu mà mày hổng chê á thì..tao lấy mày được hôn"
Mận nó nghe xong trợn tròn mắt nhìn thằng Ân, đây là nó tỏ tình á hả.
"Mày nó thiệt hả.."
"Tao thương mày lâu rồi"
"Sao tự nhiên nay mày nói với tao chuyện này vậy" nó ái ngại mà cúi thấp đầu xuống cười tủm tỉm.
"Tại Tích nó nói với tao là mày sắp đi lấy chồng"
"Nó phét đấy, tao có nói như vậy bao giờ"
"Vậy mà nó còn dám chắc nịch chuyện đấy nữa cơ"
Biết mình bị lừa nó vừa tức lại vừa vui, vui vì vừa bày tỏ được lòng mình, tức vì bị Tích lừa mà lại tin sái cổ.
Đám gia đinh đang núp trong bụi cứ ồn ào hết lên, đứa thì cười khúc khích, đứa thì đoán tiếp theo tụi nó sẽ làm gì. Mỗi đứa góp một tiếng, rồi khác gì cái chợ hôn
"Ngậm họng lại hết coi, hồi bị phát hiện bây giờ" Em trong đám khó chịu nói nhỏ
Họng đứa nào đứa nấy to như cái loa vậy á, mà cứ hết đứa này đến đứa kia nói,hỏi sao em không khó chịu. Tụi nó quên luôn là đang đi rình trộm hay gì rồi.
Mận nó bắt đầu chú ý tới cái bụi cây lớn ở gần đó, đúng cái bụi mà em với đám gia đinh đang rình.
Tiếng gió thì lớn thiệt, nhưng mà tiếng của tụi nó thì lớn hơn, nó chợt la lớn.
"Nè, cái tụi kia tụi bây mần cái chi trong bụi đó vậy. Một hồi tao xách chổi ra đập từng đứa bây giờ"
Em với mấy đứa kia nghe vậy vội xách dép cong chân lên chạy, sao mà nó phát hiện được hay vậy ta.
"Mấy đứa này, thiệt tình"
"Thôi kệ nó đi Mận, mà Mận nè hay nào rãnh Ân dẫn Mận về quê Ân chơi nghen" nó tự chủ động đổi cách xưng hô luôn
"Thiệt hả"
"Ừm, má Ân nói nào có vợ dẫn về luôn"
Hai đứa nhìn nhau cười ngại ngùng gì mà mới đây xưng vợ chồng nhanh vậy tròi.
*Chương mười và chương mười một là dành riêng cho cặp Ân Mận nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top