Mười Chín.


Mày có bảnh thì bá dô đây mà múc tao này....

________

Sáng sớm tinh mơ,em mang một tâm trạng vui vẻ đi chợ sớm ở đầu làng. Vừa đi em vừa cười tủm tỉm nghĩ về chuyện chiều hôm qua,vậy là từ rầy về sau em với anh là một đôi rồi.

*rầy:nay

Em thích thú lượn một vòng quanh chợ mua những thứ cần thiết rồi vừa đi vừa đếm xem đã đủ chưa.

"Dì bảy dặn mua hành nè, bí nè,cà chua nè,...ây chết cha thiếu ngò rồi. Sao mà mày hậu đậu dữ vậy Tích ơi"

Em vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ trán trách cái não cá vàng của mình khó nhớ mà dễ quên. Thôi thì cũng đành vòng lại mua mấy ngàn ngò rồi mới về được.

.

Anh bên này cũng có khác gì em đâu,sáng sớm dậy mà trong lòng đã vui sẵn,bước ra ngoài sân thấy ông Mẫn đã trồng cây,anh liền sắn tay áo lên chuẩn bị ra phụ.

Bước lại gần anh tò mò nhìn xung quanh,ông vậy mà lại vừa trồng cả cây cảnh vừa trồng cả bông lan,anh mới thắc mắc hỏi.

"Bụ cha thích bông lan lắm hả mà trong một vườn cây cảnh có mỗi một chậu hoa lan vậy"

"Đâu,cha đâu có thích,má bây ấy chớ bả nói bả thích nên tao trồng cho bả một chậu, mốt có bông rồi tao đem tặng bả"

Ông cười hiền nói,làng này ông thương vợ số hai hổng ai dám số một đâu à nghen.

Anh vừa phụ vừa nhìn ông với ánh mắt ái mộ,má của anh có phúc lắm mới lấy được ông làm chồng đó đa.

Nghĩ thầm trong bụng sau này nhất định phải để con cháu ngưỡng mộ mộ tình tình yêu của anh và em giống y vậy mới được.

Làm đến tận trưa mới xong anh rửa tay rồi tính ra đồng dạo một tí,rủ cả thằng Lem theo cùng cho vui.

.

Em thì lượn qua vài vòng chợ thì cũng đã mua xong hết chắc chắn là không thiếu gì nữa mới lon ton đi về.

Về đến giữa đường em còn đang hí hửng chạy không để ý liền bị Liều còn ông hội đồng Phú làng bên chặn lại.

Em hết hồn suýt làm rớt túi đồ vừa mua trên tay,đợi ổn định một xíu mới hỏi cậu ta.

"C-cậu Liều có chuyện chi mà lại chặn đường con vậy ạ" em vừa nói vừa đề phòng lùi ra phía sau.

"Ờ tui hổng có chuyện chi hết á,tại thấy trưa trời nắng mà để người vừa đẹp lại vừa siêng như em đi ngoài đây,thiệt tui nhìn xót hết cả ruột đó đa"

Em nghe xong có chút ngơ ra,còn nghĩ cha nội này bị gì vậy trời làm như lần đầu em đi nắng vậy đó,mà xáp xáp vô nói xót này xót nọ. Bụ thằng cha nội này với cái ông già dịch hôm bữa là chú cháu cùng ông nội khác ông cố hay gì mà tính dê y chang nhau zậy.

"Dạ thì con kẻ ăn người ở đó giờ vậy rồi,cảm ơn cậu có lòng lo cho con nghen" em chỉ biết cười trừ

"Bậy,người ở thì người ở chứ riêng em tui nhìn là xót lắm. Hay em lên xe để tui chở về nhà cho đỡ nắng hen"

Đúng lúc thằng Lem với anh đi ngang qua,không biết lí do gì anh liền kéo áo thằng Lem vô cái bụi gần đó núp hệt như sợ người ta thấy vậy đó tới nỗi cái nút trên áo bung cả ra.

"Trời đất ơi cậu ba,cậu mần chi mà kéo con vô đây núp vậy cậu bung cả nút áo con rồi nè con bắt đền á" nó nhăn nhó đòi anh đền cái nút đáng thương bung lúc nãy mà nó còn cầm trên tay.

"Nhỏ tiếng thôi,thấy gì hong thằng Liều nó làm gì mà đứng xà nẹo xà nẹo nép vô Tích,nhìn ngứa cả mắt" anh cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt nói với nó.

"À ra là vậy nên cậu mới kéo con lại đây,mà cái cậu Liều đó hình như hồi nhỏ cậu có chơi chung đúng hong"

"Chơi chung gì đâu,hồi đó nhìn mặt nó khó ưa qua tao còn tính rủ nó đi quánh lộn cơ,mà tại má tao hổng cho hoi"

"Trời cậu bảnh dạ" nó trợn tròn mắt vẻ mặt kinh ngạc

"Chứ sao cậu mày mà,mặt nó đã khó ưa vậy mà nay còn dám có ý đồ với Tích của tao nó tới số rồi" vẻ mặt đanh đá kèm theo nụ cười nhếch mép của anh cũng đủ biết anh ghét cậu ta cỡ nào.

Em vẫn cứ xua xua tay,lắc đầu nguây nguẩy  nhất quyết không muốn lên xe. Em lùi thì cậu ta tiến,hai bên cứ kẻ lùi người tiến như vậy cho tới khi lưng em đụng trúng cái gì đó phẳng phẳng mềm mềm phía sau.

Em giật mình quay đầu lại,hoá ra là anh tức quá chịu không nổi mới nhảy từ trong cái bụi hồi nãy ra tính làm anh hùng cứu mỹ nam đây mà.

"C-cậu ba.." em hơi bất ngờ tự nhiên cái bất thình lại anh lại xuất hiện ở đây

"Tích đừng sợ có Kỳ ở đây,Kỳ sẽ bảo vệ cho Tích" anh vừa nói  vừa đi ra trước chắn cho em.

Em vẫn đang chưa hiểu lắm,tự nhiên anh lại nói chuyện với cái giọng điệu hệt như anh với em còn nhỏ lắm vậy.

"Ờ..mày là Doãn Kỳ đúng hong?" Liều có chút lạ lẫm trước gương mặt lạ lạ quen quen này

"Ừ tao đó rồi sao,còn mày nữa làm cái gì mà cứ xáp xáp dô Tích của tao vậy" anh hùng hổ tuyên bố chủ quyền.

"Tích nào của mày cơ" Liều chau mày nói

"Tuyên bố cho mày biết TRỊNH HIỆU TÍCH LÀ CỦA TAO" anh nhấn mạnh từng câu từng chữ cho cái lỗ tai điếc của cậu ta nghe rõ Hiệu Tích dù ngày này hay ngày mốt,tới già luôn Tích đều là của anh.

Nói rồi anh quay đầu sang phía đằng sau,em nhỏ nhỏ bị lưng anh che lắp vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì,anh thì thầm.

"Giờ em về trước đi,thằng này để tui xử nó cho" anh vỗ vỗ ngực nói với em

Em chỉ phì cười vì sự sến sẩm này rồi nhanh chóng chuồn đi theo lời của anh.

Liều thấy em chạy đi liền muốn đuổi theo liền bị anh chặn lại

"Tao đã nói là đừng có lại gần Tích của tao mà,bụ mày lỗ tai trâu hả cái thằng này"

"Mấy năm hổng gặp nhìn mày vẫn thấy ghét như xưa ha,cái thằng cục đất" Liều khoanh hai tay nói móc nói méo anh

"Mày cũng có khác đâu,vẫn khó ưa như ngày nào" anh cũng đâu phải dạng vừa,liếc nhìn cậu ta với bộ dạng xéo sắc.

"Nhìn mày cũng có bản lĩnh đấy thế dám ngày mai ra đồng 'nói chuyện' như hai thằng đàn ông hong" anh cố tình nói kháy cậu ta,cho tức chơi

"Hứ,mày nên nhớ tao là Liều,Liều trong liều lĩnh nhá. Hẹn thì hẹn tao sợ chắc" cậu ta cũng đắc ý nói

"Được vậy hẹn mày 11 canh giờ trưa mai nhớ" anh nói xong liền thong dong quay lưng đi về.

.

Về tới nhà cũng là xế chiều gần tối đến nơi,thấy em đang tưới bông trước sân anh liền chạy tới ôm chầm em từ phía sau,thích thú vùi đầu vào hõm cổ ngửi mùi hương lài nhè nhẹ của em.

"Cậu ba,hồi nãy lúc em về rồi cậu với cậu Liều nói gì với nhau vậy" em tò mò hỏi tay vẫn đang chăm chỉ tưới nước cho từng bông

"Thì hổng có nói chi hết á,tui chỉ hẹn nó mai ra đồng nói tí chuyện thôi à" anh giọng có chút nũng nịu nói với em

"Nói chuyện hở,cậu với cậu Liều lâu ngày hổng gặp bụ nhiều chuyện nói lắm hả" đôi mắt em tròn xoe,ngây thơ hỏi anh

Anh nhìn dáng vẻ thơ ngây trước mặt của em,lòng anh như nhũn ra không kiềm được mà thơm má em một cái,xoa nhẹ làng tóc mềm rồi ôn nhu nói với em

"Có chứ,nhiều lắm kìa quá trời quá đất nhiều,đếm hổng xuể luôn"

"Oa,tình bạn của cậu với cậu Liều đó đẹp thiệt ha"

Anh chỉ cười mỉm,ngửi ngửi tóc em tận hưởng mùi hương dễ chịu mà chỉ mình em có.


Cùng đón xem cuộc 'nói chuyện' giữa Liều tự xưng là liều trong liều lĩnh và cậu ba Doãn Kỳ đanh đá sắp tới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top