Mười bảy.
Thương mỗi anh thôi...
_____
Sáng sớm tinh mơ,em vừa ngồi dậy sau giấc ngủ dài đi ra trước cửa thì thấy mấy đứa đầy tớ trong nhà đều có mặt đầy đủ,hổng biết là có chuyện chi nữa.
Thấy em ra con Mận nó liền chạy tới,vẻ mặt có chút hớn hở nói với em.
"Ê Tích công nhận mày siêu thiệt,mới chọc nhỏ đó mấy bữa,nó sợ quá nên sáng sớm bắt xe đi liền luôn rồi kìa"
"Ủa tao có làm gì đâu mậy" em gãi gãi đầu nói nhỏ.
"Thì đâu có làm gì,lừa người ta mấy vố chớ đâu có làm gì"
"Hì hì" em ngại ngùng mà chỉ cười đáp lại.
Ai nào có làm cái gì á đâu,chọc có xíu à ai biết nhỏ đó sợ tới vậy đâu.
Nay là ngày vui nhất đối với đám gia đinh trong nhà vì hôm nay là ngày phát tiền lương,số tiền mà tụi nó làm mồ hôi công sức mới kiếm được.
Bà xách chiếc ghế ghỗ trong nhà ra đằng trước,rồi mang theo số tiền đã đếm sẵn lát chia cho từng đứa.
"Ra nhận lương nè mấy đứa ơi" bà hô to đến nỗi ở dưới cũng nghe rõ mồn một.
Chỉ tầm mỗi 2 phút sau khi nghe bà nói,đám gia đinh đã có mặt đầy đủ có cả em.
Rồi lần lượt bà đưa tiền cho từng đứa,khi tới em còn đưa thêm một cục kẹo vị sữa làm em cười tít mắt.
...
Rồi mọi người lại bắt đầu với công việc thường ngày,em đang vo gạo thì thằng Lem qua thủ thỉ
"Ê mày nay nhận lương có gì chiều cả đám mình đi nhậu ha,tao nói với mấy đứa kia rồi còn mỗi mày thôi"
"Thôi thôi cho tao xin đi,mày không nhớ lần nhậu tháng trước à"
"Nhớ gì mậy"
"Mày không nhớ hay là giả bộ quên"
"Thiệt tao không nhớ mà"
"Vậy để tao nhắc cho mày nhớ nghen,bữa đó nhậu xong đứa nào đứa nấy cũng xỉn hết chơn có mỗi tao không uống là không bị gì"
"Con Mận thì đúc cái đầu vô cái lu,may mà cái lu không có nước chớ mà có là nó đi tông lâu rồi. Thằng Ân á thì leo lên cây làm gì ở trển mà vừa hú vừa hét,lúc đó mà trời sáng là y như diễn văn nghệ miễn phí cho cả làng coi rồi"
"Ờm còn tao thì sao?" Nó nghi hoặc hỏi em,thiệt tình là nó không nhớ gì hết chơn á,về là lăn đùng ra ngủ như chết.
"Nhất hạng là mày đó thiệt tình lúc đó tao không biết sao mày xỉn rồi mà còn đi chọc chó được nữa,chọc ngay cái con chó dữ nhất làng. Báo hại tao đi theo cũng bị dí lây,nhức dò muốn chớt"
Nó nghe xong cũng không dám tin,rượu dô người thôi mà sao tụi nó quậy dữ vậy trời.
"Thì cái đó là lúc trước mà bây giờ phải khác chứ mày"
"Ờ khác,thử không có tao đứa nào đưa đám tụi bây về,đứa nào đứa nấy cái thây như con trâu vậy á"
"Kệ nó đi mày,lát đi chung cho vui. Tao xin bà rồi bà cho khỏi lo gì hớt"
"Đi thì đi" nói rồi em nấu nốt số gạo mình vừa vo nói với thằng Lem.
Đến chiều...
Như đã hẹn cả đám sau khi làm xong hết việc thì kéo nhau ra quán của bà hai Của ở đầu làng,mỗi người hùng chút là đủ để ăn nhậu một bữa no nê.
Nửa tiếng sau
"Dô tiếp đê mấy đứa" con Liên giờ đã xỉn quắc cần câu cứ kêu dô dô.
"Thôi tụi bây đừng uống nữa xỉn hết rồi,để sức lát còn về" em ngồi kế bên nãy giờ không uống nên còn tỉnh can ngăn
"Xỉn đâu mà xỉn tao còn tỉnh lắm à nha" con Mận huơ huơ cái tay còn cầm chung rượu nhệ nhại nói
Thằng Ân còn tỉnh chút chút thấy em nãy giờ tay không đụng đũa,rượu cũng chả nhấp môi,hơi nhíu mày nói với em.
"Tích nè,đi nhậu mà sao mày không uống miếng nào vậy"
"Tao có biết uống đâu mà kêu tao uống"
"Thì mày cứ uống thử đi,à hay là mày vừa uống vừa nhớ lại mấy cái chuyện hay là người nào làm mày bực mình đi,coi như uống cho đỡ tức"
Em nghe câu này xong bất giác liền nghĩ ngay tới anh,cục tức tự nhiên trồi dậy liền hậm hực cầm lấy cả chai lên uống.
"Tích nó uống vậy có ổn hong mậy,lát mình xỉn nó cũng xỉn ai đưa tụi mình dìa"
Thằng Cam thấy em vậy một lo em hai lo mình lát nhỡ xỉn quá lọt ruộng rồi sao.
"Hổng sao đâu có gì lát kè nhau dìa" Ân trấn an cái Cam đang trong tình trạng lo lắng
Em đã không biết uống còn gọi là tửu lượng kém vậy mà lại nốc hết cả một chai rượu. Mặt nhanh chóng đỏ bừng nhìn là biết xỉn rồi.
Sau khi đã xỉn...
"Trời ơi con người mà bày đặt có năm ngón tay,năm ngón chân"
"Tại sao đầu mày lại có tóc,có phải mày bị đần không"
...
Anh đang đọc sách trong phòng chợt nghĩ tới chiều giờ không thấy em đâu,liền đóng sách lại đi ra ngoài hỏi bà.
"Má ơi,chiều giờ má có thấy Tích đâu không"
"À Tích nó đi với sấp nhỏ ở dưới đi nhậu hay gì rồi,chắc đang ở quán bà hai á"
Ba đang nhâm nhi tách trà nghe anh hỏi vậy,cũng tường thuật lại cho anh nghe.
"Dạ má" anh gật đầu rồi chạy nhanh đến quán bà hai
.
"Bà hai ơi bà có thấy đám nào nhỏ nhỏ mới tới đây không bà" anh tiến tới hỏi
"À tụi kia á hả,kìa kìa" bà hai chỉ tay vô chỗ đám gia đinh đang ngồi
"Dạ con cảm ơn" nói rồi anh vội chạy lại chỗ tụi em đang ngồi
Tụi gia đinh thấy có người tới ngước lên nhìn,dù xỉn rồi nhưng tụi nó vẫn có thể nhận ra là anh,cậu ba.
"Con xin kính chào cậu ba" thằng Lem lên tiếng trước vì đã xỉn nên đến cả lời nói cũng có thể nhận ra.
"Tích đâu" anh như để ngoài tai câu chào của thằng Lem luôn mà chỉ muốn tìm em.
"Tại sao con chào con chào cậu mà cậu lại không khen con, mà lại đi kiếm cái thằng Tích đang ngồi một cục ở kia" thằng Lem mè nheo hỏi anh
"Tại tao thích" nói rồi anh gạt thẳng nó ra một bên rồi chạy đến chỗ em luôn
Lem buồn mà Lem hổng nói...
Em đang ngồi xỉn ở đó tự nhiên anh bay dô ôm chặt rồi hỏi em có sao hong,em đâu còn tỉnh nên đâu biết ai đâu vội đẩy ra.
"Ai vậy tự nhiên ôm tui"
Anh thấy vậy cũng ngạc nhiên hỏi cái Liên kế bên
"Tích sao vậy mậy"
"Hong có gì đâu cậu nó xỉn á"
"Ờ vậy đưa tao đưa em ấy về"
Nói rồi anh bế em đi một mạch luôn,thế là ngày hôm nay có mỗi con Liên là tỉnh nhất,mới quay qua quay lại thì có thấy con Mận đút cái đầu vô lu,thằng Ân thì bay lên cây từ lúc nào. Nó để tay lên trán,giờ thì nó hiểu cảm giác bất lực của em mỗi lần rồi.
Sực nhớ ra còn thằng Lem nó liền quay qua kiếm xung quanh,may quá nay Lem nó không chọc chó nữa chắc mệt quá nên nằm ngủ thôi.
Thế là nó kề thằng Lem về,thằng Cam còn đủ sức nên khỏi. Còn hai đứa kia lát mệt nó cũng tự về thôi.
...
Anh lúc này vẫn còn đang bế em về,chợt em mở mắt nhìn anh,bốn mắt nhìn nhau
"Em thấy khó chịu ở đâu hả" anh hỏi
Em gật gật đầu
"Đau ở đâu sao"
Em chỉ tay vào lòng ngực trái của mình, 'tim'
"Sao lại đau ở đó vậy" anh xót xa
"Doãn Kỳ" em chỉ nói mỗi tên anh,anh cũng không hiểu mình đã làm gì khiến em tổn thương
Anh để ý rằng khi xỉn em nhìn trông rất ngoan nép vào lòng anh,hỏi gì trả lời nấy,anh liền hỏi thử một câu.
"Ừm vậy Hiệu Tích à...em thương ai nhất" anh cũng không mong câu trả lời là anh,anh chỉ muốn hỏi cho biết thôi.
Em nhìn anh hồi lâu rồi cũng mở lời "Mẫn Doãn Kỳ"
Ngay khi nghe em nói vậy anh có chút bất ngờ đan xen sự vui sướng,còn gì vui hơn khi người mình thích cũng thích mình chứ,thế là cả quãng đường về môi anh cứ cười không ngớt lâu lâu còn cuối xuống thơm em mấy cái.
____
Đôi lời của tác giả:
Thông báo có hơi dài một chút cân nhắc nhé
Chào mọi người là mình Khiết Lan đây,mình đã trở lại sau hơn hai tháng không ra chap cho bộ fic này. Lí do mình lúc ẩn lúc hiện là vì thi cử,sau quá trình học online mấy tháng thì mình đã trở lại trường,mình bắt đầu ôn thi giữa học kì nên mới lặn một khoảng thgian lâu như vậy.
Mình đã quyết định ra chap vì nếu không ra bây giờ thì không biết bao giờ mới ra được nữa. Vì sắp tới mình lại sắp phải thi một đợt cuối kì nữa.
À mà có một cái mình muốn thông báo là mình đã đổi lại các cặp trong fic trừ cặp chính
Doãn Kỳ × Hiệu Tích
Quốc Thái × Minh An
Tri Phương × Thạc Trí
Cặp cuối đã xuất hiện ở chap đầu rồi nhé mọi người có thể xem lại,còn cặp thứ hai sau này mới xuất hiện nhé.
Lí do đổi là vì trong thời gian lặn mình có suy lại một chút nếu như mọi người đang đọc fic otp mà có notp thì chắc mọi người không được vui lắm,vì vậy mình chỉ làm mỗi cặp được nêu trên tên fic.
Cảm ơn và xin lỗi những bạn đã chờ đợi và ngày đêm mong chờ chiếc fic này được ra chap. Từ giờ mình sẽ coi đây là đứa con tinh thần của mình nha.
Và sau khi đăng chap này mình lại phải lặn một thgian nữa để tập trung thi cuối kì,lại phải phiền mọi người chờ đợi một lần nữa rồi,xin thứ lỗi cho mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top