Mười.

Từ nay hãy gọi Tích là bậc thầy mai mối!!

____________

Em vừa dậy đi ra ngoài là thấy con Mận nó đang ngồi xếp đồ, thấy lạ nên hỏi.

"Mày đang làm cái chi vậy Mận"

"Tao đang xếp đồ để về quê mấy hôm"

"Chi vậy"

"Ba tao gởi thơ lên nói má tao bệnh rồi, nên về xem sao"

"Ờ.."

"Tao có xin bà chủ rồi, mấy hôm nữa tao về"

"Thì mày cứ về đi, công ăn chuyện ở đây tao lo cho"

"Ừm cảm ơn mày"

Nó chỉ mang theo mấy bộ đồ nhìn có vẻ đã cũ,nhiều nơi đã không trụ được mà bung vài sợi chỉ ra.

Ấy thế mà nó lại chả mua chả sắm cho mình bộ đồ mới nào, nó nói là để dành tiền gửi về quê cho cha má nó.

Nhìn nó vậy chứ thương cha má lắm đó đa, nó lên đây làm người ở mà cứ lo ở quê nhà, cha hay má nó ăn uống đủ không, rồi có làm mệt sức không...

Có cha má để chăm sóc thích thiệt ha...

Sau một hồi nó xếp xong, bỏ vào cái túi nhỏ do nó tự đan. Cô hai dạy nó đan, nó ngồi dòm theo rồi từ từ cũng thành thục.

"Tao đi á nghen, ở nhà nhớ chăm sóc dì bảy đó mấy bữa nay tao thấy dì bảy hình như ốm hơn rồi"

"Rồi rồi tao biết mà khỏi lo, dì như má tao vậy đó,sao mà không chăm sóc cho được"

"Thì tao nhắc vậy thôi, sợ mày quên"

"Tao không quên đâu, chỉ sợ mày đi rồi có đứa ngóng đứa trông"

"Mày nhớ tao hả"

"Mày nghĩ sao vậy, không phải tao đứa khác"

Khỏi phải nói thì cũng đủ biết em liền đang ám chỉ ai rồi...

"Mày nghĩ sao nó nhớ tao vậy"

Nó cầm tách trà nóng mới pha lên, thổi thổi rồi uống một ngụm.

"Sao lại không nhớ, không có ai để nó chọc ghẹo,đùa giỡn..với lại người thương của nó mà sao nó hông nhớ cho được"

Nghe tới đây, nó phun cả ngụm trà chưa kịp nuốt ra ngoài. C-cái gì mà người thương chớ?

Mặt nó đỏ bừng bừng, quay mặt đi chỗ khác tránh để em nhìn thấy. Em khỏi cần nhìn cũng biết nó đang ngại òi..

"Ăn bậy chứ hong nói bậy được nha mậy"

Nó đưa tay lên lau lau miệng còn vương lại vài giọt trà.

"Tao có nói bậy đâu, hôm bữa kìa mày theo cô hai đi đâu đó mấy ngày, nó ở nhà cứ lâu lâu là chạy xuống nhà bếp, coi mày về chưa"

"Thì coi như là trùng hợp đi.."

"Ừ, thì trùng hợp. Mà đi lẹ đi không sớm nữa đâu"

"Tao đi liền nè, lên thưa ông bà tiếng"

Nó xách cái túi đi lên nhà trên, thấy ông bà đang ngồi. Dạ thưa mấy câu rồi lên xe đi luôn.

Thằng Ân mới đi gánh nước về thấy con Mận nó lên xe đi đâu. Thắc mắc nên chạy ù xuống nhà sau hỏi em.

"Ê Tích, Mận nó đi đâu vậy nãy tao thấy nó lên xe"

"À, nó về quê thăm má nó, nghe đâu là đổ bệnh rồi"

"Rồi biết chừng nào về không"

"Chi"

"Ờm, tao hỏi cho biết ấy mà"

"Tầm hai ba hôm nữa nó về"

Nghe xong nó không thắc mắc nữa mà đi lên trên tiếp tục công việc gánh nước của mình.

Đấy, em nói có sai đâu, thấy người ta lên xe đi đâu là hỏi liền. Hổng chừng tới tối là thức không ngủ được vì nhớ người thương luôn đó đa...

Nghĩ mà tội hết sức, đứa đi thì đứa ở nhà buồn mà cứ hễ mỗi lần nhắc đến chuyện tụi nó thương nhau này nọ, là phủi tay chối liền.

Riết không hiểu nổi hai tụi nó luôn, thương á thì nói mẹ ra đi. Cứ giấu giấu diếm diếm, mốt mất nhau có ngày. Em phải nên làm gì đó thôi...

________

Chiều chiều, lúc em đang đứng kho cá ở đằng sau bếp. Tự nhiên thấy có bóng người thập thò, cứ như đang rình mò cái gì trong bếp vậy.

Lúc đầu em còn đề phòng, cầm chắc con dao gọt trái cây trên tay, sợ có ăn trộm. Sau khi nhìn kĩ lại thấy không phải trộm mới buông dao xuống, đổi thành cái chày đâm tiêu.

Tại vì biết là người quen rồi, mà có cần phải lén lút vậy không, em tính doạ thằng đó tí.

Thấy em đi lại càng ngày càng tay còn cầm cái chày chắc nịt, nó sợ toát mồ hôi, vội la lên.

"Tao, tao Ân nè, mày cầm cái chày tính đập đầu tao hay gì"

Theo phản xạ mà lùi lùi ra sau

"Ai biểu mày lén la lén lút như thằng ăn trộm chi, tao mới tính xử đẹp mày"

"Mày ác vừa thôi Tích ơi"

Nói bình tĩnh lại kéo cái ghế gỗ nhở đằng kia lại gần rồi ngồi lên.

"Xía" Em cũng lấy một cái ghế gần rồi ngồi xuống cạnh chỗ nó đang ngồi

"Xuống đây kiếm cái chi"

"Ờm, tao..tao kiếm..cái lược"
Trong lúc bối rối, nó vô tình nói ra. Một lý do hết sức vô lí, ở bếp mà có lược??

"Kiếm lược?? Mày có bị vấn đề gì không, dưới đây lược đâu ra cho mày kiếm"

"Thì..thì tao thích kiếm dưới đây zị đó, nhỡ có thì sao"

Em lúc này đã phần nào hiểu ra, nó đang kiếm cái gì rồi.

"Mày xuống đây kiếm cái cục thịt ba chỉ to chà bá lửa biết ăn biết nói chứ gì"

"Đâu..đâu có ai thèm kiếm nó làm chi"
Bị đoán trúng tim đen, nó vội ấp úng biện minh

"Thôi khỏi phải dấu, mày làm như tao không biết mày thương nó hay sao á"
Em bĩu môi nói

Nó hết đường nói, mặt đỏ đỏ miệng cũng im lịm đi

"Có thương á thì nói một tiếng, để mốt nó đi lấy chồng rồi ngồi ở đó mà khóc"

"Nó..nó nói với mày là nó đi lấy chồng hả"

Thấy nó bắt đầu tin sái cổ, em lại nói thêm vài câu.

"Ừ, nó nói với tao vậy. Hổng chừng nó lấy chồng rồi sanh con đẻ cái ở dưới luôn đó đa"

"Cái gì mà có cả con cái dữ vậy"

"Đương nhiên rồi, Mận nó chị bị cái hơi tham ăn tí thôi chứ mặt mày nó có thua kém đứa con gái nào trong làng đâu"

Nó thật sự tin rồi, cũng bắt đầu lo lắng nhỡ nó lấy chồng ở dưới thiệt rồi sao. Vậy nó sẽ mất cả chì lẫn chài luôn sao. Hổng chịu đâu!!

"Vậy giờ tao phải làm sao"

"Thì đợi hai ba hôm nữa nó về, rồi mày bày tỏ tấm chân tình của mày với nó"

"Nhưng mà tao..tao sợ lắm"

"Sợ cái chi nữa"

"Sợ nó không thích tao, nó từ chối rồi mốt cạch mặt tao luôn"

"Xời, tưởng chuyện gì chuyện này tao chắc nịch với mày luôn. Nó hổng từ chối mày đâu"

"Sao mày chắc chắc thế"

"Nó nói với tao nó thương mày mà"
Em thản nhiên nói

Nghe câu này nó ngại ngùng ôm mặt chạy một mạch lên nhà trước luôn, xấu hổ quá đi mà.

Em cũng mệt mỏi với tụi này luôn, làm như em rành chuyện này lắm hong bằng mà cứ phải để em ra tay mới chịu tỏ lòng ra.

Nhưng vậy cũng tốt, chắc vài hôm nữa là có tin vui liền chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top