Một.

Đôi lời của tác giả:

*Trước khi đọc fic hãy đọc kĩ phần mô tả nhé,vì đây là lần đầu mình viết thể loại xưa không tránh những việc có sai sót,ngôn từ không đúng thì hãy bỏ quá cho mình,trân trọng cảm ơn*

______

Khắp cái thôn cái làng này ai mà không biết ông hội đồng Mẫn. Nổi tiếng là hiền hậu, nhân từ luôn đối tốt với mọi người. Và đặc biệt là...ông chỉ có một người vợ mà thôi. Đó là bà Liễu.

Làng trên xóm dưới hỏi coi có ông phú hộ được như ông không đa. Vợ chỉ có một, chuyện thê thiếp cũng chưa từng nghĩ tới.

Bà cũng là người phúc hậu có kém chi ông đâu. Nhưng trừ cái điệu cười có một không hai của bà ra..Muahahaha. Đến cả ông nghe buổi tối mớ còn thấy ác mộng nữa mà...

Bà sinh ra ba người con, nói chứ không phải khen người nào người nấy đều đẹp sắc nước hương trời.


Cô Cả tên là Dung, năm nay đã 25 rồi mà cũng chưa có tấm chồng nào. Cô cũng như ba má mình cô cũng vậy hiền dịu, nết na lắm đó đa.

Cậu út cũng là con út trong nhà Mẫn Tri Phương năm nay 20 rồi. Cậu có gương mặt điển trai, tụi con gái trong làng đều đem lòng thương cậu. Cậu cũng có vợ rồi đó đa,Trịnh Thạc Trí, cậu là con của ông Trịnh làng trên. Hai người thương nhau nên hai gia đình cho lấy nhau luôn.

Hiền hậu, phúc đức cũng được truyền sang. Ngặc nổi đứa thứ hai tức là cậu ba lại có tính khí thất thường, nóng tính. Dễ nổi nóng nữa nên trong nhà có đứa nào dám lại gần cậu á đâu...

Năm cậu ba 10 tuổi, đã có dự định sang bên Tây, học thêm nhiều kiến thức. Được ba mẹ gật đầu đồng ý là lên xe đi luôn.


Ông bà vì chuyện này mà cũng lo lắng lung lắm. Mỗi tháng là phải có thơ của anh gửi về bà mới yên lòng được.

Nhớ có cái đợt kia, anh bận học mà quên là cuối tháng phải viết thơ gửi về. Bà lo anh gặp chuyện gì liền nằng nặc đòi sang bển xem anh như nào.

Ông can mà mệt hết sức, thương con gì mà thương dữ vậy cà... Vội sai đám đầy tớ viết lá thơ gửi anh kêu anh gửi thơ về mắc công bà cả bả trông. May đợt đó anh gửi thơ về kịp không là bà sang bên đấy ở luôn rồi đó chớ...

Em là Trịnh Hiệu Tích, làm hầu ở đây từ nhỏ khoảng chừng năm 10 tuổi, nay cũng tròn 20 rồi. Em được cái tốt tính, thật thà nên được ông bà chủ thương lắm, coi em như con của mình. Mà cũng tội lắm, sinh em ra là mẹ em mất vì sinh khó. Cha sau đó cũng lâm bệnh mà mất. May thay có người hàng xóm thấy vậy đem em về nuôi. Thấy em đủ lớn có thể làm việc được là gửi vào đây luôn. Từ bữa đó tới nay có gặp lại á đâu...

--------------
" Mày mần cái chi mà leo cao dữ vậy Tích? "

" Thì tao đang hái ổi cho tao với mày ăn nè, bụ không thấy hả mậy "

" Nay tự nhiên tốt đột xuất luôn đó đa. Chắc lát trời bão luôn quá"

" Xí, làm như người ta xấu tính lắm hong bằng" Em bĩu môi nói

" Thôi xuống lẹ đi, lát ong nó lụi cho mấy phát bây giờ "

" Đây đây xuống liền "

Em trèo xuống, chân bám vào thân cây rồi từ từ tiếp đất.

"Trời quơ, ổi mùa này chín dữ đa. Dòm mà chảy cả nước miếng"

Con Mận kiềm lòng không đặng trước mấy trái ổi vừa mới chín ở trên cây em hái xuống mà thốt lên.

" Thôi thôi tém tém lại dùm con. Ăn riết có ngày hết cả cây luôn không chừng"

Trong lúc hai người vẫn đang chuẩn bị xơi rổ ổi mới hái. Nghe tiếng có người đến, hai đứa liền núp vô thân cây xem là ai.

Ra là Cô cả với cậu Văn làng bên, họ ra đây mần chi vậy đa?

Hai người đó bắt đầu ngồi xuống bụi rơm gần đó, thì thầm với nhau cái chi á mà nhỏ xí, em có nghe được cái chi á đâu.

Chừng nửa canh giờ sau, khi hai người đã đi. Em mới thò cái đầu ra nhìn ngó xung quanh kĩ càng chắc chắn không còn ai mới quay xuống khều con Mận, tính kêu là hai người đó đi rồi.

Vừa quay lại thì thấy con Mận một tay vừa cầm rổ ổi một tay đang đút quả ổi vào miệng. Nhìn xuống rổ ổi lúc nãy còn đầy ấp, đến 8 trái cũng không chừng, mà giờ lại chỉ còn mỗi 2 trái

Em tức sôi máu, nó là con người chứ đâu phải con heo đâu mà ăn dữ vậy trời. Tính hái xuống cùng ăn chung ai ngờ nó quấc sạch.

" Ôi trời đất ơi, miệng mày còn to hơn cả miệng cá trê nữa đó Mận"

" Mày cứ nói quá, miệng tao có chút ét à " Nó vừa nhai vừa đáp lại em

"Ừ chút ét, chút ét mà thồn cả một quả ổi vào miệng, nhỏ quá ha"

"Hì Hì"

"Con gái con lứa gì mà ăn ghê quá. Chắc mốt không ai thèm lấy mày quá"

"Ê ê đừng nói bậy nhen, sẽ có người lấy tao hoi,chờ đi"

"Để tao chống mắt lên mà xem"

Em nhìn lại trong rổ còn mỗi hai trái em hậm hực cầm lấy cắn vài miếng.

" À mà lúc nãy Cô cả với cậu Văn gì đó ra đây mần chi ta"

" Tao có nghe nói hình như Cô với cậu Văn thương nhau á"

"Sao tao không biết chuyện này vậy cà"

"Đương nhiên là mày không biết rồi, hai người đó quen nhau bí mật mà"

" Vậy sao mày biết"

" Tao mà, có cái chi mà tao không biết"

Em cũng quên con Mận là đứa lanh lợi nhất trong nhà. Chuyện ngoài chuyện trong nó đều biết hết. Có cái chi mà qua được mắt nó đâu.

-------------

Trở về nhà, em với con Mận chào ông bà rồi hớn hở vội chạy xuống bếp kể cho Dì Bảy nghe.

Dì Bảy được coi là người có quyền lực sau ông bà, cô cả ,cậu bả, cậu út là đến bà. Bà cũng là người làm lâu nhất trong cái nhà này. Nghe đâu đó nói là bà vô nhà này lúc bà tròn 20. Lúc đó chỉ vừa sanh cô cả ra thôi đó đa.

Mấy đứa người làm trong nhà cũng thương bà lung lắm, coi bà như má của mình vậy. Nhất là em vì từ nhỏ mồ côi nên cũng được Dì Bảy thương hơn.

" Tụi bây mần cái chi mà hớn hở vậy?" Thấy em với cái Mận chạy nhanh xuống chỗ mình, Dì Bảy nói.

"Dì Bảy ơi, lúc nãy á con với con Mận đi hái ổi. Con hái xuống chưa kịp bỏ vào mồm, quay qua quay lại, con Mận nó ăn hết mất tiu"
Em vẫn còn ức cái vụ lúc nãy lắm, nên đâm ra làm nũng với Dì Bảy, vì em biết Dì Bảy thương em nhất mà.

"Trời ơi Mận, con gái con lứa phải giữ ý tứ chứ con. Ăn có mấy trái ổi mà cũng dành ăn hết với thằng Tích nữa à"

"Dạ, đâu có đâu tại nó cứ mãi nhiều chuyện con đói quá nên bèn xử mấy trái ổi luôn thôi chứ bộ..."

Nó tiến tới gần em vươn tay ra ngắt tay em một cái. Em đau mà không kêu lên mắc công Dì Bảy nghe. Liền đưa tay ngắt lại. Lúc Mận nó tính ngắt lại em nhanh trí qua chỗ Dì Bảy đứng thử coi nó dám ngắt nữa hong.

Nó ấm ức nhưng cũng chẳng làm được gì chỉ đành lấy bó rau muống ra lặt cho đỡ tức. Miệng vẫn đang lầm bầm.

"Mị sẽ báo thù, nu ba ca chi"

Em đương nhiên là hiểu liền đáp lại vẫn bằng khẩu hình miệng.

"Em còn non và xanh lắm" sau đó còn tặng kèm cái Mận một nụ cười nhếch mép

Nó càng nhìn càng cay cú, nếu không có Dì Bảy ở đây nó đã lao đến đánh vắng tơi bời hoa lá luôn rồi.

------------------
" Mọi người ơi mọi người, tin nóng, tin nóng"

Không biết có chuyện chi mà thằng Ân chạy hớt ha hớt hải xuống nhà sau mà trong tay vẫn còn cầm cái đồ chà giày giày luôn

Cả đám gia đinh nghe vậy tụ lại xem có vụ gì

" Chuyện chi mà mày nhìn hớt hải dữ đa" Dì Bảy thấy lạ nên hỏi

" Chốc nữa, cậu Ba Kỳ sẽ về đó Dì Bảy"

"Chuyện này thì Dì có nghe ông bà chủ nói rồi, nghe đâu hình như lần này về ở luôn"

Em một bên nghe vẫn không biết người tên Kỳ đó mặt mũi ra mắt sao, tướng tá như nào. Vì lúc mà em vào làm là anh đã đi được mấy tháng rồi.

"Cậu Ba Kỳ đó là người như nào vậy Dì Bảy"

"À đúng rồi, lúc cậu đi con còn chưa vào làm nữa mà sao mà biết được"

"Mày không biết thì tao nói cho nghe. Cậu Ba á cậu nóng tánh từ nhỏ, hễ mà làm không vừa lòng là cậu đuổi đi ngay. Mặt thì đẹp trai khỏi nói, tướng tá cũng được lắm đa. Phải gọi là nhức nách luôn"

Con Mận kế bến thấy em không biết nên bèn nói cho em hiểu.

"Mà con tốt nhất cũng nên tránh xa cậu ấy ra chút, trừ mấy lúc cậu kêu thôi mắc công lại bị rày chết" Dì Bảy đưa ra lời khuyên nhủ.

"Mà con thấy ông bà chủ thương cậu ba lung lắm, nhất là bà á. Sáng giờ cứ lâu lâu là nhìn ra cổng cứ như đang chờ ai vậy"

"Thôi mấy đứa giải tán lo làm đi khéo lát cậu về mà chưa có cơm ăn thì phiền"

Cả đám giải tán, chỉ còn mỗi con Mận với thằng Ân nhìn nhau chằm chằm. Con Mận lúc này vẫn còn đang ăn quả ổi cuối cùng trong rổ lúc nãy em hái.

"Con gái con lứa gì mà miệng như cái bánh xe bò vậy đó" Thằng Ân lên tiếng chọc con Mận

"Ê tính ra ngày nay ai cũng nói câu này với tao luôn á, nãy còn mới bị Dì Bảy la"

"Dừa nha con..." Thằng Ân cười phá lên

Con Mận thấy vậy vội bỏ trái ổi chỉ còn một nửa xuống vội chạy theo đánh thằng Ân

Hai đứa suốt ngày như mèo với chuột vậy đó đa, mốt về chung một nhà chắc cắn nhau suốt ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top