Hai Mươi Tư.


Ừm thì,phi vụ thế kỷ....


____

Sau một lúc thì cũng đã hết giờ nghỉ trưa,dù không muốn nhưng Thái vẫn phải rời đi vì không đi cũng sẽ bị An đuổi,đành ngậm ngùi ra về. Ra tới cửa thấy cả đám đang chờ mình,vội chạy tới

"Ủa sao bây tới đây"

"Thì tới đây để coi vì cái chi mà mày cho anh em chí cốt của mày leo cây nè"

"Hoá ra là vì trai "

Kẻ tung người hứng,Phương hỏi tội xong thì anh chốt câu xanh rờn

"Thì tao cũng xin lỗi rồi mà... À mà cây xoài nhà ông Tư sớm trên,nãy đi ngang tao thấy trái nào trái nấy bự tổ chảng luôn,hay là tụi mình..."

Cả ba nhìn nhau ngầm hiểu ý,thế là cả tụi đèo nhau lên sớm trên,đến thẳng vườn nhà ông Tư liền.

Cả đám dừng xe trước cửa vườn nhà ông Tư,Thái đi trước thám thính tình hình trước rồi cả đám theo sau.

Xác định ông Tư không có ở nhà,Thái hớn hở ra hiệu thế là cả đám ùa vào vườn.

Phương xung phong trèo lên cây trước,Trí chỉ việc đứng ở dưới chờ xoài rớt xuống thôi. Anh thấy vậy cũng tính trèo lên cây để vặt xoài,chợt nhìn sang em,rồi hôn cái chốc ngay má em

"Em ở đây chờ tui xíu ,tui vặt xoài xuống cho em,đứng chỗ nào mát mát xíu nghen"

Vừa nói vừa xoa đầu em,em nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu.

Thái đứng chứng kiến một màn như vậy bày ra vẻ mặt khó chịu,ai cũng có đôi có cặp hết, có mỗi Thái ở đây là chưa có thôi,đành tự mình vặt tự mình ăn vậy.

Sau một hồi,cả đám vặt được bộn xoài luôn. Đang chuẩn bị chuồn về,thì Phương thấy có trái kia to quá trời,hơn hẳn mấy trái ở đây luôn liền trèo lên định lấy trái cuối.

"Nè,trái đó ở ngoài cùng,lấy không được là rớt ra đường đó"

Thái thấy Phương như vậy nhắc nhở,tại trái đó ở cái cây phía ngoài cùng,nhỡ không hứng được là rớt ra ngoài đường ngay

"Không sao đâu mà,anh ba đỡ giúp em với"

"Mày khôn quá ha,mấy cái nguy hiểm hơn thì cho anh mày hưởng hết"

Phương cười hì hì khi bị nói trúng tim đen,chứ gì nữa trái này nguy hiểm quá ai ngu lại để cho vợ hứng chớ. Anh dù không tình nguyện lắm như vẫn đi ra hứng xoài cho Phương.

Phương chật vật cố với tới trái xoài,cố dùng tay đẩy nó xuống. Trán thì đầm đìa mồ hôi,sau một hồi loay hoay thì cũng đẩy được trái xoài xuống,nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì nụ cười trên môi đã tắt,anh đứng dưới cũng ngơ ra luôn.

Thì đúng là trái xoài đã rơi rồi,nhưng mà là ở phía ngoài cơ.

"Ây chết,rớt ra ngoài rồi,hình như đang có người đi ngang"

Đúng lúc đó An đang đưa thuốc đi ngang qua,đúng ngay chỗ trái xoài rơi xuống luôn.

Thái thấy như vậy vội lao ra,một tay chụp lấy trái xoài,một tay đỡ eo An.

"Em có sao không"

"Ờ...à..dạ không sao"

Cả đám ở đằng sau nhìn cảnh tượng trước mắt ngơ ra một lúc

"Một màn ăn trọn mười điểm luôn"

"Hay tụi mình chuồn trước đi,cho hai đứa nó không gian riêng tư"

"Nhất trí"

Thế là cả đám len lén chuồn về trước,Thái thì vẫn giữ nguyên tư thế đó,không hề thấy mỏi,tại thấy An người nhẹ như lông vậy.

"À..cậu bỏ tui ra được rồi ạ..."

An ngại ngùng quay đi chỗ khác không dám nhìn Thái,Thái lúc này mới từ chín tầng mây trở về,vội vàng buông An ra,mặt cả hai lúc này đã đỏ như trái cà.

"C-cảm ơn cậu đã đỡ dùm tui...trái xoài"

"À cái này bình thường á mà,tui thay mặt bạn tui xin lỗi An nghen,tụi bạn tui ẩu quá..."

Thái quay đầu ra sau thấy trống huơ trống hoác,không thấy đứa nào nữa,đứng hình một lúc.

Rồi bã vai đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ,tưởng là An nên Thái định quay lại với ánh nhìn trìu mến,nhưng đến khi quay lại thì tắt nắng hoàn toàn.

Là ông Tư

"Ồ,Thái hả bây,bây làm gì ở đây dạ,trên tay còn cầm xoài của ai vậy ta"

Ông Tư nở nụ cười,nhưng sau bên trong là đang muốn chẻ đầu thằng trước mặt mình ra làm đôi.

"Dạ..con ơ..à con thấy xoài chín quá mà hong ai hái,sợ nó rụng xuống đất dập hư hết,nên hái dùm ông tư nè"

Thái tùy cơ ứng biến,bịa đại một cái lí do hợp lí nhất cho việc đi vặt trộm xoài của mình.

"Vậy hả con,còn cái đám trong kia thì sao,ông nhớ nhiều lắm mà ta,sao giờ nó trụi lủi hết vậy"

Ông Tư vừa nở nụ cười hiền từ vừa đưa tay ra véo tai Thái làm Thái hết đường trốn luôn

"A..ông Tư tha cho con đi,con còn đồng bọn nữa mà nó chuồn hết trơn ời,còn có mình con ở lại đây chịu trận thôi, con còn chưa đớp được miếng xoài nào hết á"

Thái mếu máo thiếu điều muốn quỳ xuống lạy ông Tư luôn vậy đó,oan ức quá mà

"Cái tụi đồng minh gì đó xử sau đi,giờ tao xử mày trước"

Chợt ông Tư nhìn sang chỗ An đang đứng

"Mà chắc mấy vụ này cậu An không liên quan đâu ha,đi đi cháu,để tao xử thằng này đã,cho ông gửi lời hỏi thăm ba má nghen"

"À..dạ"

Thì,ở cái làng cái xã này ai mà không biết đốc tờ An hiền lành,chịu khó,là hình ảnh người con trai hiếu thảo, người chồng lí tưởng mà bao cô luôn ao ước.

Còn Thái á thì...là công lộ thì cũng giỏi đó,nhưng mà cũng nổi tiếng phá phách quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top