Hai Mươi Sáu


À,nhà ông hội đồng Mẫn có khách...



___

Sáng sớm vẫn như thường ngày,mọi người vẫn đang cặm cụi làm việc dưới bếp.

Tầm giờ này thì anh cũng dậy phụ ông bà dọn dẹp một tay,khi anh đang loay hoay tưới mấy bụi cây của ông trồng đằng trước thì phía xa có tiếng vọng vào

"Đằng ấy ơi..phải Doãn Kỳ không vậy"

Anh lúc này mới giật mình quay lưng lại,thấy trước mắt là bóng dáng một cô gái lạ nhưng lại có chút quen mắt,cứ như đã thấy ở đâu rồi vậy.

"Đúng rồi tôi là Doãn Kỳ,cô là ai vậy,tới đây kiếm ai?"

Cô gái tay cầm chiếc vali nhỏ được làm bằng gỗ sồi mua từ bên Tây về,trông có vẻ đắt tiền.

Nghe thấy anh đáp lại như vậy vội hớn hở chạy tới chỗ anh,anh lúc này nhìn cô rõ hơn,cố gắng nhớ xem mình đã từng gặp cô này ở đâu.

"Tui nè,Thắm..Mộng Thắm,hồi đó tui ở đây rồi lên mười sáu lại qua Tây học,giờ mới về. Kỳ không nhớ tui là ai hả"

Cô gái có chút bối rối khi thấy anh trông có vẻ vẫn chưa nhớ ra mình là ai. Anh thì lúc này cũng ngờ ngợ,Thắm hả..Thắm...à nhớ rồi

"À Thắm,nhỏ trông vừa đen vừa lùn đây mà..giờ sao khác quá nhận hổng ra"

"Hồi đó khác ,giờ phải khác chớ..hì hì"

Cô cười gượng,định đến cầm lấy tay anh,nhưng đã bị anh từ chối.

"Mà Thắm kiếm tui có chi không"

"À tui mới về lạ nước lạ cái,tính đi nói chuyện với người quen trước,mà hai bác có nhà không,tui vô chào cái nghen "

Nói rồi cô chạy thẳng vào nhà khi anh còn chưa kịp trả lời,thế là chỉ đành đi vào theo.

"Chào hai bác ạ,con Thắm nè"

Ông bà Mẫn đang ngồi trong nhà,thấy tự nhiên có người xông vô nhà thì hơi bất ngờ một chút.

"Thắm hả..à cái Thắm,mới về hả con "

Bà nhanh chóng nhận ra Thắm trước,nhiệt tình mời cô ngồi xuống mà rót trà cho.Anh lúc này mới từ từ đi vào

"Dạ con mới về hồi nãy là chạy qua đây thăm hai bác luôn nè,gặp Kỳ ở ngoài sân á"

"À vậy lần này về luôn hả con,rồi ba má con đâu"

"Ba má con còn ở bển á,con về trước. Chắc ở chơi mấy tháng rồi qua lại"

Ông bà gật gù nhìn Thắm,con bé hồi nhỏ có chút xíu mà nay lớn ra dáng thiếu nữ rồi đó đa.

Gia đình Thắm hồi đó ở đây cũng gọi là hay qua lại với nhà ông bà Mẫn,nên cũng coi Thắm như con cháu trong nhà mà đối đãi.

"Vậy ba má ở đây nói chuyện với Thắm nghe,con xin phép vô trong"

"Kỳ vẫn lạnh lùng như ngày nào ha,mà nay tui mới về còn lạ đường,hay Kỳ dẫn tui đường xá bây giờ ra sao được hong"

Cô tươi cười nhìn anh với ánh nhìn mong được chấp thuận,ông bà thấy cũng hợp lí nói thêm vào

"Ờ,con coi dắt Thắm nó đi coi đường coi xá giờ sao đi,chớ nó mới về nó biết cái chi"

"Má con nói đúng đó,Thắm nó về có mình,giúp bạn đi con"

"Xin lỗi Thắm với cha má,muốn thì để tui kêu thằng Lem dẫn Thắm đi,chứ tui bận lắm"

Bà lúc này thấy không khí khó xử như vậy,định thuyết phục anh đi với Thắm,nhưng rồi lại thấy anh ra hiệu với vài cái nháy mắt.

"À..ờ..ờ Kỳ nó bận lắm con,công chuyện nhà đăng đăng đê đê,còn việc ở trên xã nữa...nên con thông cảm nghen "

Thắm nghe vậy dù không vui lắm nhưng cũng ráng cười đáp lại bà,chỉ đành nhìn bóng lưng anh đi vào trong mà không nói thêm được gì.

"Vậy để lát con tự đi cũng được,Kỳ bận mà.."

"Mà..Kỳ về đây chắc cũng lâu rồi ha,không biết có mang cô nào về ra mắt với hai bác đây chưa đa"

"Đâu có cô nào đâu,Kỳ nó về đây có mình à.."

Cô nghe vậy vui thầm trong lòng,nghĩ mình có lẽ vẫn còn cơ hội. Đưa tay nâng tách trà,thoải mái nhấp ngụm trà thơm.

"Nhưng mà cuối năm nay nó lại muốn cưới.."

Nghe đến đây,ngụm trà lúc nãy bị cô phun ngay ra ngoài

"Phụt..con xin lỗi.. n-nhưng mà cưới ai hả bác"

Cô trợn tròn mắt,tay vừa lau nước trà vừa gật đầu xin lỗI.

"Người làm nhà bác á con,thằng bé dễ thương lắm,mần chi cũng giỏi hết á"

"Người làm hả?"

Nghe hai chữ người làm khiến cô không tin nổi luôn,đường đường là con trai nhà họ Mẫn,cao sang quý phái vầy nè vậy mà lại đi cưới người làm á hả,lại còn là 'thằng'?

"Ừa,có sao đâu. Miễn chúng nó thương nhau thiệt lòng là hai bác yên lòng rồi"

Cô cúi gầm mặt che đi sự xấu hổ cùng khó chịu của mình,lén ngước nhìn thái độ của ông bà khi nhắc đến thằng người làm đó.

Trông họ như vậy mà lại vui vẻ vô cùng và chấp nhận một thằng người làm làm con dâu sao,sao lại có thể chứ?

"Ừm..cũng không còn sớm nữa,con xin phép hai bác"

"Ừ,về rồi bữa nào ghé chơi tiếp nghen"

Cô rời đi một cách gượng gạo,cố kiềm nén sự khó chịu của mình để không lộ ra trước mặt ông bà.

.

Đám gia đinh lúc này thì đang nhí lí ở nhà sau,Ân lên tiếng trước

"Ê,có cô nào ở đằng trước kìa,hình như là bạn của cậu ba á"

Lem vừa vặt rau vừa nhanh nhảu trả lời lại

"Gì,cậu ba dẫn gái về nữa hả"

Mận nghe hai đứa nói bậy nói bạ như vậy vội đi tới đánh vào đầu từng thằng

"Gái gú gì ở đây,cô đó tự vô mà có phải cậu ba dẫn á đâu. Hai đứa bây chưa biết gì mà đã ở đây sôi nổi rồi"

Lem vò vò đầu nhỏ bị đau của mình,nói với giọng có đôi phần oan ức

"Thì tao có chi ác ý đâu,tại tao thấy cô đó cũng xinh,mà không biết tính nết ra sao nên cũng hơi lo,nhỡ giống cái cô hôm bữa thì toi"

"Mày làm như gái bên Tây về,ai cũng giống như cô hôm bữa vậy. Nhỡ đâu cô này đẹp người đẹp luôn nết thì sao"

Ân ngồi bên ung dung rung đùi nói với Lem

"Chậc,ai mà biết được cô đó tính nết ra sao. Miễn đừng có xáp vô cậu ba là được rồi,nếu không thì.."

Mận vừa nói vừa nhìn em vì tưởng rằng em đang chuẩn bị đứng lên để đối phó cô ta,nhưng chỉ thấy mặt em buồn hiu,rồi lại bỏ đi ra ngoài.

Cả đám lúc này sượng trân nhìn nhau,hình như em đang không vui.

"Hai~thiệt tình mong là Tích nó ổn,ít nhất cũng phải có tinh thần để dành lại cậu ba nữa"

Ân nói câu trước tưởng đâu đang lo cho em,ai dè nói câu sau sượng ngắt luôn,thế là thành công nhận được một ánh nhìn và cái vuốt má yêu thương từ Mận.

Dì bảy chứng kiến cuộc nói chuyện của cả đám nãy giờ chỉ im lặng. Nói đúng hơn là đang lo lắng cho em,người mà dì coi như con.Không biết sắp tới em sẽ phải đối mặt với điều gì,và em sẽ ứng xử ra sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top