Hai Mươi Lăm.
_____
An gật đầu chào ông Tư rồi đi một mạch,còn Thái lúc này suy sụp khi vừa bị bắt vừa mất mặt với người thương,cả người xụi lơ không còn tha thiết gì với đời nữa,nếu có nắm lá ngón trong tay thì sẽ vội ăn cho chết luôn.
Ông Tư đưa Thái vào trong vườn,lúc Thái vẫn còn đang thất thần thì bị dúi vào tay một cây chổi
"Nể tình chú mày cũng là công lộ nên tao không tính toán mấy trái xoài,nhưng muốn đi ra khỏi đây mà bình an á,thì quét sạch cái vườn này đi rồi đi đâu thì đi"
Thái lấy lại tinh thần nghe không phải đền bù gì nhiều hết mà chỉ kêu quét sân,hớn hở ra mặt
"Dạa,con cảm ơn ông Tư,ông yên tâm đi con không có chuồn đâu,ông vô nhà đi cho mát hen,nào con quét xong con ra chào ông con về"
Ông Tư nửa ngờ nửa tin nhìn Thái,nhưng khi thấy ánh mắt thần khẩn thì cũng mềm lòng
"Vậy bây quét đi tao đi vô,bây mà chuồn á hen,là tao qua tới nhà bây luôn"
Thái gật đầu lia lịa thiếu điều muốn dập đầu xuống đất luôn vậy á,nói xong ông Tư quay đi vô nhà,thế là trong vườn xoài rộng lớn chỉ còn mình Thái đứng đó trơ trọi cùng với cây chổi.
Nhưng nụ cười trên môi đã nhanh chóng vụt tắt khi nhìn lại vườn xoài,diện tích nó không hề nhỏ,và lá trong sân thì gọi là ê hề.
Một lần nữa Thái như chút hơi thở cuối cùng,quỳ rạp xuống đất,khóc không thành tiếng,hận sao lại quen cái lũ bội bạc kia chứ không phải người tốt hơn.
Ngồi đó cỡ đâu nửa canh giờ,Thái vẫn phải ngồi dậy bắt đầu quét,chứ hong lẽ ngồi đây tới tối,ăn xoài thay cơm,mà chưa chắc được ăn nữa.
Đang vừa tủi thân vừa quét thì sau lưng truyền tới tiếng bước chân đạp lên mấy cái lá khô nghe sột soạt,Thái liền quay lưng lại thì bất ngờ,là An
"S-sao em lại quay lại đây vậy,tay còn đang cầm chổi nữa"
Thái trố mắt nhìn An trước mặt,An không nhìn thẳng Thái mà trả lời
"Thì ờ,nãy anh đỡ cho tui trái xoài,tui cũng phải trả ơn chớ"
Thái chợt hiểu ra rồi cảm động rớt nước mắt
"Q-quét lẹ đi rồi về,bộ anh muốn ở đây cả đêm hả"
"Ờ- hong,tui quét tui quét liền"
Thế là An cũng bắt tay vào quét phụ Thái, Thái thì hăng hái hơn hẳn,như được tiếp thêm sức mạnh từ An vậy,đây gọi là sức mạnh của tình yêu sao?
Sau một hồi hì hục,đến lúc xế chiều thì cả hai cũng quét xong. Cả hai mệt lả người ngồi bịch xuống đất mà thở.
"Cảm ơn An nghen,hong có An chắc nay tui ở lại đây luôn rồi"
"Có gì đâu, giúp qua giúp lại thôi mà"
Thái nở nụ cười tươi rói,nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại phần tóc bị gió làm rối của An,thế là bốn mắt nhìn nhau,An thì ngại ngùng quay đi trước.
"Ờ...cái hôm bữa cậu rủ tui á.."
"Ừm.. sao dạ"
"Bữa đó chắc tui xin nghỉ được..."
"Vậy hả,vậy bữa đó tui qua rước An nghen,đảm bảo tới đó An sẽ vui cho coi"
Thái rạng rỡ nhìn An,An thì chỉ quay đi chỗ khác gật đầu đáp lại,khung cảnh xung quanh lúc này thì phải gọi là tình bể bình.
...
Ở ngoài hàng rào của vườn lúc này ,có hai con người dù không muốn nhưng đã chứng kiến mấy cảnh nồng thắm ấy,anh với Phương chớ ai
"Trời ơi,mắc công quay lại ghê,mặt nó bây giờ trông còn sướng hơn khi được ăn mấy trái xoài nữa"
"Coi bộ tụi mình lo thừa rồi,đi về thôi"
Thì..vì nghe lời của em với Trí kêu quay lại đón Thái nên anh với Phương mới quay lại đó chớ.
Ai mà có dè,người ta đang ở cùng người thương sướng gần chết chớ khổ đau gì đâu.
"Kiểu này chắc nó cưới luôn trong năm nay quá,không thì năm sau"
"Đứa nào cũng cưới hết rồi ha "
"Còn mỗi anh thôi ấy,lo mà cưới lẹ đê,chứ Tích vầy,dễ bị người ta cướp lắm đó nha "
"Anh hổng nghe cái câu,cưới vợ thì phải cưới liền tay chớ để lâu ngày thì bị người khác lụm hay sao "
"Mày tự thêm từ vô đúng hôn"
"He he,hợp lí mà,chứ bộ anh hổng muốn cưới Tích ha"
Phương gãi gãi đầu,còn anh thì lại trầm ngâm suy nghĩ
"Phải cưới chớ,tao thương Tích mà,để về thưa với cha má coi sao"
"Anh tui phải vậy chớ,cưới lẹ đê để thằng này còn bồng cháu"
"Không lo bồng con mà đòi bồng cháu à cái thằng này"
Anh đưa tay cốc vào đầu Phương một cái rõ đau rồi cả hai nhảy xuống hàng rào
Vừa xuống tới là lao vào ôm em luôn,dụi dụi đầu vào người em mà nhõng nhẽo.Phương thấy vậy cũng đâu có chịu thua,mình là người bị đánh mà,thế là cũng vội xà vào lòng Trí
"Huhu,người gì mà bạo lực quá trời,vợ ơi thổi cho anh"
Trí ngoài mặt an ủi chồng vậy thôi chứ trong thâm tâm là đang đồng tình với anh ba đó,tại biết thằng chồng mình nó trẻ con,bị quýnh chắc cũng không oan.
"Vậy,tụi em về trước đó nghen"
"Ờ,đi cẩn thận"
Anh và em đứng nhìn hai đứa kia lên xe rồi mới về,mà hai đứa kia đi cũng đâu có im ắng gì, Phương vừa đi vừa khoác vai Trí
"Về nhà mần ra em bé thôi vợ ơi,anh muốn có con để bế rồi"
"Nè, giữa thanh thiên bạch nhật mà nói cái chi vậy hả"
Trí đưa tay ra nhéo tai Phương kéo đi
"A,vậy là em không sinh con cho anh đúng hôn,đành để đứa khác vậy"
"Anh dám hả,nay công khai có đứa khác trước mặt tui luôn phải hôn,anh có tin tui nhéo đứt cái lỗ tai anh luôn hong"
Trí dùng lực kéo mạnh hơn,làm Phương phải xin tha luôn
"Aa,anh xin lỗi,anh giỡn,anh thương em nhất mà,rách tai anh mất.Rách tai anh rồi sao mà nghe được giọng nói ngọt ngào của vợ anh nữa"
"Xì,đồ dẻo miệng"
Trí nghe vậy liền buông ra,giận dỗi đi trước,còn Phương thì lẽo đẽo theo sau xin lỗi.
Anh và em đứng nhìn từ xa còn nghe thấy hai đứa gây lộn mà cảm thán
"Giống con nít ghê ha "
"Thì nó con nít mà,được cái lấy vợ sớm thôi,chứ cũng chả trưởng thành lên được bao nhiêu"
Em phì cười cảm thấy vợ chồng nhà này dễ thương ghê,còn anh thì nhìn em,thơm má em một cái.
"Tui định về thưa với cha má,hỏi cưới em"
"Cưới em?"
Em mở to mắt,hơi bất ngờ nhìn anh
"Ừm phải cưới chớ,bộ em không muốn cưới tui hả"
Anh thấy em dễ thương như vậy,không nhịn được mà phải trêu chọc
"D-dạ đâu có đâu,em lúc nào cũng muốn cưới cậu hết"
Giọng em lí nhí lí nhí dần vì ngại,anh thấy vậy bật cười liền hôn nhẹ lên môi nhỏ đang mấp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top