Hai Mươi Hai.
_____
Trời chưa kịp sáng anh đã thức dậy,chải răng rửa mặt xong liền xuống nhà dưới tìm em.
Em và mọi người ở dưới đương nhiên là phải dậy từ rất sớm rồi,em thì đang ngồi vặt mấy bó rau để xào,anh vừa bước xuống là thấy em liền.
Tiến tới ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ từ đằng sau,vùi đầu vào hõm cổ ngửi mùi thơm của em,nói khẽ
"Tích.."
Em hơi giật mình nhìn ra sau thấy anh đang ôm mình,bất ngờ hỏi
"Cậu ba? Sao giờ còn sớm...trời còn chưa sáng nữa mà cậu đã dậy rồi"
Nâng đôi bàn tay nhỏ của em áp lên mặt mình rồi hôn nhẹ âu yếm,anh khẽ nghiêng đầu
"Nay tôi có việc phải lên xã sớm nên dậy giờ này"
"Vậy hả cậu ,cũng cực quá ha..."
"Chưa biết tôi mần gì đã nói cực rồi,như em là không cực sao,tôi chưa lo cho em thì thôi em lo cho tôi mần chi.Nhà này chắc có em lo cho tôi nhất đó đa "
Anh vừa nói vừa cười trêu chọc,em bị trêu nên mặt đỏ bừng,ngại ngùng nhìn sang hướng khác
"Đâu..đâu có...bà cũng lo cho cậu mà ạ..."
Nhận thấy em bị mình trêu đến đỏ mặt tía tai,anh không nhịn được mà cảm thán ' người gì đến cả lúc thẹn thùng mà cũng dễ thương vậy trời'
"Thôi,tôi không trêu em nữa"
"Tầm trưa tôi về,chở em đi chỗ này chơi"
Em mở to mắt,tò mò hỏi anh
"Đi đâu vậy cậu?"
Anh nhìn em ôn nhu,trả lời
"Gặp bạn tôi"
"Dạ"
Em ngoan ngoãn gật đầu
Anh không chịu nổi hôn lên môi rồi lại đến má em,luyến tiếc rời đi
"Tôi đi nghen,Tích"
"Dạ,cậu đi"
Em cười cười tiễn anh
Thấy bóng lưng anh đã đi khuất nhưng em vẫn nhìn theo,lúc này Mận mới từ từ đi lại vỗ vai em
"Mới sáng sớm đã chim chuột rồi"
Nó nói với cái giọng có chút chanh chua,khác hẳn giọng của nó bình thường
Em giật mình quay sang lườm nó
"Mày có tin tao méc cậu ba hong"
"Chơi mà chơi méc mậy"
"Lo đi làm việc đi,nhiều chuyện quá đó bà cố"
"Xía"
Nó cũng lườm lại em,rồi cũng tiếp tục đi làm việc của mình. Em thầm nghĩ không biết bạn anh là ai mà lại cho em đi gặp nữa...
___
Buổi trưa
Đúng như lời hẹn,anh xong việc và về nhà vào lúc trưa nắng gắt,vội vàng xuống tìm em. Thấy anh xuống,em cườI rạng rỡ rồi lại quay sang dì Bảy
"Con đi đây chút nghen dì Bảy,việc con làm xong hết rồi ạ"
"Ờ,con đi đi,để cậu ba chờ"
Em hơi bất ngờ sao dì Bảy biết cậu ba hẹn em,rồi nhìn sang con Mận cũng tự biết câu trả lời luôn. Thấy em lườm mình,Mận liền nhìn chỗ khác trốn tránh cái lườm huýt của em. Để về em xử nó sau,giờ đi chơi với cậu ba đã.
Thấy em tới anh thuận tay vòng qua ôm eo em gọn hơ,nhìn em yêu chiều hết mức.
Ngồi trên xe,lòng em cứ nôn nao,lần nào được anh chở đi cũng vậy hết. Còn anh thì chỉ ôm rồi nhìn em cười cười.
Đến nơi,anh xuống xe trước rồi mở cửa cho em. Em nhìn quanh rồi nói với anh
"Ủa đây là đồn công lộ mà cậu,bộ bạn cậu làm ở đây hả"
"Ừm,nó đang làm ở trỏng á,xíu nó ra"
Anh dẫn em đến chỗ mát xíu,rồi để em ngồi xuống mấy cái bậc thang,bản thân thì ngồi bên cạnh. Chốc sau ,lại có thêm một chiếc xe nữa dừng lại trước đồn,cách chỗ em và anh ngồi đó không xa.Anh thấy chiếc xe này có chút quen mắt,kiên nhẫn nhìn xem ai đang ngồi ở trong.
Người bên trong bước xuống,rồi lại nhanh chóng mở cánh cửa bên kia cho người còn lại,động tác chẳng khác gì anh lúc nãy. Lúc này cậu thanh niên đó cũng chạm mắt với anh.
"Ủa anh ba,anh đi đâu đây"
Ai xa lạ á đâu,cậu út nhà họ Mẫn,Mẫn Tri Phương chứ ai,đương nhiên người đứng bên cạnh là vợ cậu ta rồi, Trịnh Thạc Trí
"Anh đi gặp thằng Thái,còn chú mày sao lại ở đây"
"Em cũng đi gặp Thái nè,nó hẹn em đó chớ"
Tuy là Phương kém tuổi hơn Thái nhưng do hồi nhỏ cả ba chơi chung nhiều năm,nên kêu vậy cho nó tiện.
Thạc Trí nhìn sang vẫn còn đang ngồi một góc,cười tươi. Em cũng thấy vậy cũng cười đáp lại. Vội đứng dậy đến bắt tay Trí. Em với Trí đây cũng không phải xa lạ gì,tại Phương cũng hay dẫn vợ về nhà mà,phải quen chớ.
Hai người lớn nhìn thấy hai bạn nhỏ vậy cũng vui lây,chợt nhớ ra điều gì đó ,Phương nói
"Mà anh tới lâu chưa,rồi Thái đâu"
"Anh mới tới nãy,đợi nãy giờ nó chưa ra nữa"
"Chậc,cái thằng làm gì lâu thế không biết "
Đợi một lúc lâu thì cuối cùng cũng thấy Thái đi ra,vừa đi vừa vươn vai uể oải,khi nhìn thấy hai người đang đứng chờ mình vội chạy tới.
"Đến đông đủ quá ta,tụi bây tới lâu chưa"
Phương cau mày,cằn nhằn
"Đứng đây đợi mày nửa ngày trời rồi đó,mần cái chi mà lâu vậy"
"Thông cảm đi,công chuyện trong đồn bận lắm chứ bộ"
Anh vừa đưa tay lên trán lau mồ hôi vừa nói
"Thôi thôi xong rồi thì đi lẹ dùm cái,biết trưa nắng nóng không"
"Ê mà khoan đã,nãy bây đi ngang chỗ đốc tờ thấy có mở cửa hong "
"Có chứ sao không,nay ngày thường mà"
"Í chết tao quên...ha hai bây đi chơi với nhau đi,tao mắc công chuyện mắc tiêu rồi"
Chưa đợi anh hay Phương trả lời,Thái đã vội phóng xe đi cái vèo,mặc cho anh còn đang ngơ ngác
"Cái gì vậy trời,hẹn cho đã giờ nó mắc công chuyện"
"Mà nó đi đâu vậy,chú biết không"
"Đi gặp người thương làm đốc tờ ở nhà thương á"
"Ủa nó có vợ rồi hả,sao không nghe đám cưới gì vậy"
Anh mở tròn mắt,thắc mắc thằng này có vợ hồi nào không biết,thấy còn lông nhông chơi bời vậy cơ mà
"Hổng có,nó đơn phương người ta ấy chớ. Mà người ta có chịu ớ đâu,bởi vậy ngày nào cũng xách đít đi làm phiền người ta hết chơn á,cái làng này ai mà hổng biết"
"À,ra là vậy ha"
Phương bĩu môi
"Do hôm nay chỗ đốc tờ vẫn mở nên nó mới cho tụi mình leo cây vậy nè"
"Hay tụi mình đi coi nó làm gì đi anh "
Anh nghe vậy suy nghĩ chút rồi cũng gật đầu đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top