Hai Mươi Bảy.

Hãy tận hưởng chút ngọt ngào cuối cùng này nhé~

___

Em ngồi bệt xuống nền lá khô ngoài vườn,rồi cuộn mình lại,tựa lưng lên thân cây ổi lớn,ngước mặt lên trời mà thở dài.

"Hừm..không biết lại có chuyện gì nữa đây,hổng lẽ cậu ba dẫn gái về nữa hả trời.."

Nghĩ đến đây sao mà em thấy buồn thế không biết,không có giống như lần trước chút nào. Cứ thấy lo lo mà không biết cô kia có phải người đàng hoàng không nữa.

Anh lúc này khi định đi vào phòng nhưng chợt khựng lại vì chợt nhớ tới sáng giờ chưa thấy em,vội đi xuống đằng sau tìm.

Ngó hết một lượt cũng không thấy bóng dáng em đâu cũng hơi lo,thấy thằng Lem ngồi vặt rau thì liền đi tới hỏi.

"Ê,Tích đâu sao tao không thấy"

"Ủa,cậu ba ở đây hả tưởng nãy giờ ở trển tiếp khác chớ"

"Khách khứa gì,mà mày thích lộn xộn không,tao hỏi gì thì trả lời nấy đi,Tích đâu"

"Thì con hỏi thôi mà...Tích nó bỏ ra sau á,chắc đang ở ngoài vườn"

Anh nghe được câu trả lời thì đi thẳng ra vườn luôn,Lem nó đoán đại mà ai dè trúng phốc,thân ảnh em nhỏ nhỏ bị thân cây lớn che lấp,chỉ lú ra hai chân của em.

Anh thấy vậy vội chạy tới,ngồi xuống kế bên em,định đưa tay chạm vào mặt em thì bị em tránh đi mất.

Anh thấy vậy hơi bối rối,không biết mình đã làm sai cái chi,hay là em bị gì không khoẻ,nhanh chóng hỏi han.

"Em bị sao vậy,không khoẻ chỗ nào hả?"

"Cô gái đó là bạn của cậu hả"

Em bức rức trong lòng nên nhất định phải hỏi ngay,anh nghe vậy ngơ ra một lát,khi nhận ra em đang khó chịu vì việc này thì phì cười.

"C-cậu cười cái chi dạ,em đang hỏi nghiêm túc á"

Em phụng phịu khó chịu khi thấy anh cợt nhả như vậy,người ta đang nghiêm túc hỏi đàng hoàng cơ mà, người gì đâu kì cục thế không biết.

"X-xin lỗi..tại lí do em khó chịu với tôi trông buồn cười quá nên tôi không nhịn được"

Em nghe vậy thì hậm hực quay sang chỗ khác. Anh thấy em dễ thương như vậy cầm lòng không nổi,đưa tay véo má em.

"Cái cô đó có phải tui dắt về đâu mà em lo,cổ là khách của cha má tui,là bạn lúc nhỏ của tui thôi à"

Em đưa tay ôm lấy bên má bị véo đỏ, anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu em,cười xoà.

"V-vậy cái cô đó có tốt hong"

"Hồi nhỏ có chơi chung nhưng giờ tui không nhớ chi hết,mà tốt hay không cũng đâu có liên quan gì tới tui"

"Sao mà hong liên quan được chứ..."-Em lí nhí nói

Anh ngồi sát lại em,vòng tay qua ôm trọn người em bé xíu.

"Bộ em sợ cô đó cướp tui hả"

"Xí..ai mà thèm sợ,người ta lo thôi.."

"Lo cũng là sợ đó còn gì"

"Hứ..bụng dạ con người thay đổi mấy hồi,ai mà đỡ nổi"

"Tui đã nói là tui sẽ cưới em rồi mà..."

Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang khép chặt,rồi lại nâng niu đặt lên đó một cái hôn nhẹ.

"Tất thảy sự tốt đẹp của thằng Doãn Kỳ này đều dành cho em hết rồi còn gì,em còn lo chi nữa..."

"Chỉ khi thằng Doãn Kỳ này mất trí rồi,mới bị người khác cướp mất,và không biết đường mà mò về với Hiệu Tích thôi"

"Đồ dẻo miệng..."

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ ôm chặt người trong lòng mình hơn.Bạn nhỏ yên vị nằm gọi trong lòng bạn lớn,dường như cảm thấy mọi nỗi lo từ nãy tới giờ của mình,đều là thừa thải hết...

...

Ngày hôm sau,anh có việc trên xã nên rời nhà từ sớm,quần quật cả buổi mới lo xong công việc và trở về nhà tầm giờ trưa.

Đi ngang chợ anh quyết định tấp vô kiếm cái gì đó mua về cho em. Ở chợ cái gì cũng có hết,sạp thì bán vải,chỗ thì bán vài thứ linh tinh,nhưng thứ khiến anh chú ý là chỗ bán mấy chiếc vòng tay.

Có quá trời vòng tay đủ thứ loại luôn,cẩm thạch,chuỗi,hay là các loại lắc tay đều có đủ.Từ đơn giản cho tới cầu kì đều được bán ở một cái sạp nhỏ.

Anh bước tới cẩn thận nhìn ngắm từng chiếc vòng xem cái nào hợp với em,anh nhìn trúng một cái vòng cẩm thạch màu xanh ngọc trông có vẻ đẹp mắt.

Anh cầm chiếc vòng lên nhìn kĩ một lần nữa trước khi quyết định mua. Tình cờ thay Thắm cũng đang đi dạo quanh chợ xem có thứ gì hay ho để mua hay không, thì vô tình chạm mặt anh đang đứng lựa vòng. Thế là vội chạy tới vỗ vai anh

"Ơ,Kỳ cũng đi chợ à..còn đang mua vòng tay nữa,cho ai vậy"

"À,tôi xong việc trên xã nên ghé qua chợ mua ít đồ,thấy vòng tay đẹp ghé vào xem thôi.."

Thắm cũng nhìn sơ qua một lượt mấy cái vòng trên bàn,rồi lại chú ý đến chiếc vòng anh đang cầm trên tay,hình như nó là chiếc đẹp nhất ở đây rồi.

"Cái vòng trên tay Kỳ đẹp ghê á,Kỳ chỉ ngắm thôi không mua hả...hay Kỳ mua tặng tui đi,tui làm kỷ niệm"

Cô hào hứng định đưa tay chộp lấy cái vòng từ tay anh,nhưng đã bị anh rụt lại.

"Không,tui mua..mà không phải cho Thắm đâu,còn nhiều vòng lắm Thắm thích thì tự mua cái khác đi. Chú ơi cháu lấy cái này ạ"

Cô nghe xong thì có hơi hụt hẫng,anh thì nói xong chẳng thèm nhìn cô lấy một cái mà tính tiền luôn. Để tránh khó xử cô chọn bừa một cái để mua,thấy anh quay đi thì níu lại.

"À nè..nghe nói Kỳ sắp cưới hả,cưới ai vậy"

"Sao Thắm biết,cha má tôi nói à" Anh quay lưng lại,mặt có chút không vui hỏi cô

"Ờ ừ,hai bác nói thì tui mới biết..mà tui không có ý gì đâu,tại cũng là bạn hàng xóm nên tui quan tâm thôi à,Kỳ không cần đề phòng tui tới mức như vậy đâu.."

Cô nói trong sự lúng túng,hai tay hết nắm chặt rồi lại thả lỏng.

"À mà đề phòng cũng đúng ha,bạn gì đó của Kỳ chắc không thích Kỳ nói chuyện gần gũi với con gái như vầy"

Cô nói chuyện nhưng không nhìn thẳng anh,cứ ngó chỗ này chỗ kia,đến khi dứt câu mới dám nhìn anh. Nhưng lại bắt gặp ánh mắt anh vô cảm thì lại giật mình

"Đương nhiên là em ấy không thích rồi,Thắm hiểu được vậy thì nên ít bắt chuyện với tôi đi,tôi không muốn lơ người khác vì như vậy là bất lịch sự.."

Vừa nói anh vừa quay lưng bước đi rồi lại khựng lại

"Mong là Thắm hiểu và nhớ những lời tôi nói hôm nay,ít nhất thì tôi vẫn coi Thắm là khách của cha má tôi, không hơn không kém.."

Anh bước đi một mạch trước sự ngơ ngác của Thắm,kể cả khi anh đã lái xe đi từ hồi nào thì cô vẫn đứng sừng sững ở đó.

Cô cúi gầm mặt với hai bàn tay siết chặt,sắc mặt cô lúc này trông tệ vô cùng. Rồi lại nở nụ cười bí hiểm,nhìn chăm chăm về phía anh đã rời đi từ khi nào,chẳng biết trong bụng cô ta đang toang tính điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top