Hai Mươi Ba.

____

Cả hai quyết định đi chung xe của Phương còn xe anh thì gửi ở đồn lát về lấy. Trước khi lên xe Trí chợt nghĩ ra gì đó rồi nói nhỏ với em,không biết là nói gì mà hai bạn nhỏ nói xong cười tít mắt.

Phương mở cửa xe trước cho Trí ngồi kế mình lái xe còn anh và em ngồi sau

"Anh ơi,lâu ngày không gặp ha anh để Tích ngồi dưới nói chuyện với em nghen,anh ba ngồi ở trên với ảnh được không"

Cả hai người lớn nghe xong ngớ người rồi đồng loạt nhìn nhau,nhưng với ánh mắt không được vui lắm,mắt anh đã nhỏ còn híp lại để nhìn cậu em mình,nên chẳng khác gì ánh mắt kì thị cả.

Nói nào ngay,hai anh em này không phải là ghét cay ghét đắng nhau nhưng cũng không hoà thuận lắm. Lúc nhỏ khi anh còn ở nhà cả hai cả nhau chí chóe suốt ngày khiến cả ông và bà đau hết đầu,giờ lớn cũng có thương nhau hơn miếng nào đâu.

Em cười nghiêng đâu,hỏi anh

"Được hong cậu"

"Được chớ em,Tích"

Anh đáp lại em với nụ cười gượng gạo, Phương cũng nhìn Trí cười trừ. Tay đang mở cửa sẵn đống lại cái sầm luôn,tính mở cho vợ chớ ai mở cho anh. Thấy thằng em mình dằn mặt mình vậy,nếu không phải có em ở đây,anh tẩn cho Phương một trận rồi.

Sau một hồi cả bốn đều đã ngồi yên vị trên xe,bị cái chỉ có hai bạn nhỏ đang ríu rít phía sau, còn hai người lớn ở đằng trước chẳng thèm ngó đối phương lấy một cái.

Phương muốn nhìn Trí nhưng mà ngại tại có Tích ở sau nữa nên chỉ đành nhìn Trí qua kính của xe,nhìn Trí cười vui vẻ Phương mới thắt dây an toàn chuẩn vị lái xe

Anh thì chống cằm nhìn ra phía cửa kính,có chút gai mắt

"Sao không quay xuống dòm luôn mà làm gì loằng ngoằng vậy trời"

"Để không làm Tích của anh bị ngượng đó,vậy cũng hổng biết. Có tin em dòm luôn Tích của anh hong "

Nói chơi có một câu mà nó nói lại câu hết hồn làm anh cứng họng chỉ lườm Phương một cái.

Trí ngồi sau nhìn lên trước thấy hai người tuy vẫn căng thẳng với nhau nhưng cũng bớt đi phần nào,thở phào nhẹ nhõm.

Lí do Trí đề nghị như vậy vì muốn kéo gần khoảng cách giữa hai anh em hơn,và cũng muốn chuyện với Tích nữa,một công đôi việc luôn.

Sau một hồi đi thì cũng tới chỗ của đốc tờ,giờ này cũng tầm trưa nên vắng hoe. Cả đám xuống xe dòm ngó tình hình xung quanh,rồi tự nhiên ở ngoài không đứng Phương lại kéo cả đám vào bụi cây gần đó,khiến cho cả đám ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

"Mình đang đi rình người ta mà,phải dô bụi cho kín đáo chớ"

Nghe xong thấy cũng thuyết phục,cả đám gật gù

"Mà chú thấy thằng Thái đâu hong,nó đi trước mình mà ta"

"Chắc nó đi mua cái gì rồi mới tới,đi cua người ta mà tới tay không thì cũng kì"

Cả hai cố gắng banh mắt ra kiếm Thái đang ở đâu. Thì cùng lúc đó có chiếc xe dừng lại trước chỗ đốc tờ không xa,không còn xa lạ nữa,Quốc Thái chứ ai. Thái xuống xe,chỉnh lại quần áo,vuốt vuốt tóc,trong tay còn cầm một hộp bánh,nhìn là biết định tặng người thương rồi.

Sau khi chuẩn bị xong thì liền đi thẳng vào trong luôn,cả anh và Phương ở ngoài nhìn Thái ngán ngẫm.

Minh,cũng là đốc tờ làm cũng với An đang soạn lại sấp giấy tờ,thấy cũng trưa trưa rồi,hỏi An

"An nè,cậu chưa đi ăn trưa hả,giờ có ai á đâu"

"À xíu nữa tui mới đi, mà cậu có đi ăn thì đi đi nghen,tui ở đây cho "

"Mà cậu Thái đó nay tới trễ hả ta,chưa thấy bóng dáng đâu hết"

Thì chuyện Thái theo đuổi An ai cũng biết mà,trưa nào xong việc mà Thái hổng ghé qua đây,mặc dù lúc nào cũng bị An đuổi về không sót lần nào.

"Không tới thì càng tốt chớ sao"

Minh nghe xong cười hì hì,mới bước ra cửa đã chạm mặt với Thái đang đi vào

"A,chào cậu Thái "

"Chào Minh,Minh đang đi ăn trưa hả"

"Dạ đúng rồi,còn An ở trỏng á. Nay cậu tới trễ tui tưởng cậu không tới á chớ"

"Haha,hong tới sao được"

Minh đi ra vỗ vai Thái,ngầm bảo cậu cố lên. Thái thấy vậy cười gật đầu.

"Chào An "

Nghe cái giọng khỏi ngước lên nhìn cũng biết ai tới,An chỉ ngước mắt lên nhìn gật đầu cho có lệ.

Thái không nhanh không chậm từ lúc nào đã ở ngay trước mặt An,yên vị ngồi trên chiếc ghế gỗ,người ta thường ngồi đó để đốc tờ coi bệnh cho.

Thái để hai tay lên bàn chống cằm nhìn An đối diện,đúng là dáng vẻ đang tập trung làm việc của An nhìn đẹp hết sức

"Trưa rồi á,sao em không đi ăn trưa dạ"

"Dạ tại tôi không đói"

An kiệm lời hỏi nhiêu thì trả lời nhiêu thôi

"Mà..cậu đến đây làm gì dạ"

"Tui đến đây thăm An nè với coi bệnh luôn"

"Cậu bị gì ạ?"

An khẽ nghiêng đầu thắc mắc, người trước mặt trong khoẻ khoắn như vậy mà nói bệnh là bệnh sao

"Tui thấy khó thở lắm,tim của tui nó cứ đập loạn xạ luôn nè nhất là khi ở cạnh An á"

Vừa nói Thái vừa lấy tay An đặt lên lồng ngực mình,ánh mắt nồng thắm,nhưng mà là bên lồng ngực phải,thành công khiến cho An bày ra biểu cảm không thể nào ghét bỏ hơn

"Nhưng mà tim nằm bên trái mà cậu"

"Í chết,tui lộn,hì hì"

Nhận ra mình sai,Thái nhanh chóng sửa sai bằng cách để tay An qua bên còn lại. Nhưng An đã nhanh chóng rút tay ra

"Tui thấy cậu khoẻ lắm,tim cũng bình thường hong sao hết á,cậu về được rồi ạ"

An nói xong quay về chỗ ngồi,tiếp tục công việc bỏ lại Thái vẫn đang tiếc nuối

"Cái này cho em nè,ăn uống phải đủ bữa chớ"

Thái đặt hộp bánh lên bàn,bắt đầu càu nhàu An. An định không nhận nhưng chợt nghĩ lại từ trước tới giờ chưa có ai quan tâm An như vậy hết trơn á,ba má An đi làm quần quật cả ngày đâu ai rảnh đâu.

Nên là từ nhỏ An đã có tính tự lập rồi,lớn lên cái đi học rồi đốc tờ luôn,giờ cũng cắm đầu vào công việc như ba má của mình luôn.

Thành ra đâu có quan tâm chuyện đôi lứa. Giờ tự nhiên đùng cái có người thích mình cũng hơi bỡ ngỡ,mà nghĩ lại cái cậu này cũng tốt thiệt,hơi khờ xíu thôi.

"Cậu để trên bàn đi,cảm ơn cậu"

Thái thấy nay hổng bị từ chối vui mừng cười tít mắt

"Cuối tuần này An rảnh hông,tui chở An đi chơi chỗ này vui lắm"

Thì đồ ăn có thể nhận còn rủ đi chơi chắc bị từ chối rồi á,nhưng mà vẫn muốn hỏi

"Tui không biết nữa,còn phải để xem hôm ấy có nhiều người tới coi bệnh không"

Thái bất ngờ mở to mắt,ủa nay không phải là 'không rảnh' mà là 'không biết'  hả,vậy là hong bị từ chối,đứng hình mất mấy giây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top