Hai Mươi.

Coi bộ căng à nghen...

______

Vì lời hẹn với cậu Liều hôm qua mà tối anh trằn trọc không tài nào ngủ được thế là dậy sớm luôn.

Thay bộ đời mới bảnh tỏn,vuốt gọn tóc tai. Anh đã sẵn sàng rồi.

Ra đến chỗ hẹn cũng là tầm trưa,anh hơi bất ngờ vì ở bãi đất trống này ngoài anh với thằng Liều, còn có mấy đứa thằng nhóc nhỏ đang tụm ba tụm bảy ở một chỗ.

Anh khẽ cau mày,hỏi

"Bụ mày sợ thua nên cho tiền kêu mấy đứa nhóc này ra cổ vũ cho hả?"

"Đâu ra,tại nay có hẹn với mày mà lúc tao ra đây,mấy đứa này đang chơi nên mượn chỗ tụi nó xíu"

Anh nhìn sang mấy đứa nhỏ đứng ở xa xa,lớn nhỏ có đủ. Có đứa thì mặt xị xuống,đứa thì sụt sùi nước mắt nước mũi tèm lem,kiểu này chắc bị thằng Liều la cho sợ quá nên khóc luôn đây nè.

"Sao,mày chuẩn bị thua cuộc trước tao như hồi xưa chưa"

Liều khinh khỉnh nhìn anh,bộ dạng không thể nào đắc ý hơn.

"Mày hong nghe câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn hả,hôm nay là ngày tao phục thù mày đây"

Ý chí phục thù của anh không hề bị lung lay trước mấy câu khiêu khích rách đó của Liều.

Hai bên đấu khẩu võ mồm với nhau mỏi hết cả miệng thì bắt đầu thủ thế, như kiểu muốn nhào vô lụm nhau tới nơi.

Cả hai bắt đầu đi quanh một vòng tròn xét nét đối phương,anh thủ sẵn thế đưa hai tay lên trước ngực nắm chặt,mắt lườm tên Liều hết cỡ.

Đám nhỏ xung quanh đó xì xào bàn tán

"Trông anh này cao cao,chắc sẽ thắng anh kia á" nhóc Tí mới bốn tuổi chỉ chỉ vào Liều nói

"Nhưng anh thấp thấp kia lại trông ngầu hơn mà"

Bé Bông nhỏ hơn nhóc kia một tuổi phản bác lại,bởi vì tuy anh trông hơn thấp so với tên Liều kia,nhưng mặt anh trông ngầu hơn chứ bộ.

"Bông nói đúng mà,anh thấp thấp còn đẹp trai hơn anh cao cao kia nữa"

Nhóc Tèo năm tuổi lớn nhất lên tiếng bênh vực bé Bông,xoa đầu bé Bông rồi còn cười cười nữa

Nhóc Tí nghe Tèo bênh Bông liền lườm huýt nhóc Tèo,còn nghĩ thầm bụ hơn tuổi nó thì muốn nói gì nói hả trời.

Cả đám nhí nhố hết cả lên,làm không khí xung quanh càng thêm gay cấn.

Và trọng tài không ai khác chính là thằng Lem,mặc dù gương mặt có hơi không tình nguyện,nó hổng có nói là nó bị ép đâu.

"Cả hai chuẩn bị đếm từ một tới ba là quất nghen"

Nó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đếm.

"Một..hai....baa!"

Vừa đếm xong nó chạy một mạch qua chỗ đứa nhỏ đang đứng,khiến mấy nhóc nhỏ vẫn chưa hiểu gì nhìn nó.

"Cho anh đứng ké nhe mấy đứa"

Lí do là tại...nó sợ bị quýnh trúng chứ sao.

Anh thấy thằng Lem nhát như thỏ đế như vậy chỉ có thể bất lực,quay lại tập trung vào chuyện của mình với đối thủ trước mặt.

Cả hai tiếp tục đi một vòng tròn mắt không rời đối phương,tay thì thủ thế nhưng mà là thế tầm bậy chứ không phải thế võ,nhìn hệt như hai tay con cào cào.

Trán anh thì đã lấm tấm mồ hôi do cái nắng gắt giữa trưa,mắt một mí đã nhỏ nhăn lại còn bé hơn.

Cả hai dừng lại,chuẩn bị nhào vô đánh nhau chăng?

Không khí căng thẳng,hai người bắt đầu hành động. Đám trẻ gần đó có chút háo hức,cũng có đứa hơi sợ mà đưa tay che mắt lại.

.
.
.

Kéo! Anh ra cái kéo

Còn Liều thì...là cái búa!

Thắng thua đã rõ anh mắt mở to,mồm không khép lại nổi không tin mình đã thua. Trái lại với anh,bộ dạng căng thẳng của Liều lúc nãy đã không còn. Đắc ý đưa tay lau đi mồ hôi trên trán,miệng cười khinh,tay của cả hai thì vẫn giữ nguyên.

Cả thằng Lem và đám nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra,ủa là đánh chưa?

Nhóc Tí trố mắt nhìn,tay gãi gãi đầu nhỏ

"Ủa sao hai anh đó giống đang chơi kéo búa bao quá dạ"

Cả đám lại được phen nhí nhố xôn xao hết cả lên,nhưng cả hai người chả mảy may quan tâm,vì anh thua nên là phải chịu phạt,hình phạt là..bị búng trán.

"Thua rồi nha mậy,đưa cái trán dồ của mày đây" Liều hí hửng khiêu khích anh

"Trán tao hổng có dồ nha mậy,mày ăn hên thôi"

"Nói nhiều quá đưa đây"

Mặc dù rất không muốn nhưng anh cũng đành phải ngậm ngùi bước lại gần chỗ Liều nhận hình phạt của kẻ thua.

Liều đưa tay lên,dồn hết sức bình sinh vào ngón tay búng trán anh một cái phốc rõ to.

Anh lùi về sau một chút sau khi bị búng,trán nhanh chóng đỏ lên, tay anh đưa lên suýt xoa trán của mình,làm như lần cuối được búng trán người khác vậy á có cần búng mạnh vậy hong,anh lườm tên Liều cháy mắt,quyết phải phục thù.

"Sao,chịu thua chưa" Liều nghênh mặt hỏi anh với chất giọng đầy thách thức.

"Nghĩ sao vậy,mày có búng thêm chục cái tao cũng hổng chịu thua đâu" Anh cũng chả thấy thế mà lùi bước.

Lần chơi thứ hai bắt đầu,không khí đã bớt đi căng thẳng phần nào. Vì vừa bị thua một lần,nên lần này anh đã chú ý quan sát kĩ hơn.

'Lúc nãy nó ra cái búa mà thắng,chắc chắn lần này nó lại ra cái búa nữa cho coi'

Sau một lúc quan sát anh cũng đã tự đưa cho mình một kết quả mà anh thấy là hợp lí.

Thằng Lem lon ton chạy ra giữa đồng lại hô to

"Một..hai..baa"

.
.

Bao! Anh ra cái bao

...Kéo! Là..của Liều

Anh đứng ngây ngốc,tay cứng đờ,thua nữa hả trời. Rõ ràng là đã tính kĩ như vậy rồi mà vẫn thua.

Liều vẫy vẫy tay,vẫn vẻ mặt đắc ý như cũ. Anh cắn chặt môi,không can tâm nhưng vẫn phải nhận phạt. Lại một cái phốc vang trời,lần này trán anh đã hết đỏ nhưng thay vào đó nó bắt đầu xưng lên thành một cục.

Lần này anh chịu hết nổi rồi,chắc chắn là Liều ăn gian chớ sao mà thắng hoài. Bây giờ có tính coi nó ra cái gì cũng thua nữa à,phải chơi chiêu khác,nó ăn gian thì mình phải ăn gian hơn nó !

Anh thu lại vẻ mặt cay cú của mình,thay vào đó lại nở một nụ cười nhẹ.

Lần chơi thứ ba lại tiếp tục bắt đầu,sau khi đợi thằng Lem hô xong khẩu hiệu

.
.

Búa,lần này anh ra cái búa!

Còn Liều lại là cái bao..

Anh đã chắc chắn suy nghĩ của mình,Liều lại thắng chứng tỏ Liều ăn gian,nhất định là nhân lúc anh hong chú ý ra sau.

Nhưng lần này anh sẽ hong để cái trán tội nghiệp của mình bị búng nữa đâu

" Í,có con bò đi bốn chân đằng kia kìaaa" Anh hô to,tay thì chỉ về đằng xa xa phía sau tên Liều

" Đâu,đâu,ủa mà con bò nào chả đi bốn chân" Liều tò mò quay ngoắc ra sau thấy rõ chẳng có gì,miệng còn lầm bầm.

"Thì đó"

Anh không nói nhiều đạp thẳng Liều từ phía sau ngã cắm thẳng đầu xuống cái mương cạn gần đó,còn mình thì cong chân lên chạy,mặc cho xung quanh đó cả thằng Lem và tụi nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Ai mà có dè đang chạy ngon lành tính dòm lại coi Liều đâu,anh lại vấp chúng cục đá ngã thẳng xuống cái sông cách con mương đó không xa.

Thằng Lem thấy vậy tá hoả,vội chạy đến định anh vớt anh lên,đang loay hoay thì nó thấy có ai vỗ lưng bực mình quay lại tính chửi tại tưởng đứa nhóc nào đó quậy nó,nhưng sau đó lại cứng họng

"Đứa nào vậy tính phá anh cứu người hả,có tin anh cho... Ủa anh công lộ..hì hì"

Nó dừng ngay hành động của mình lại khi thấy anh công lộ ở ngay phía sau.

"Tui thấy ở đây đông vui quá ha,trưa rồi không về nhà ngủ mà rãnh rỗi ra đây gây mất trật tự" Anh công lộ cười cười,thế là bế hết cả ba về đồn.

Công lộ: Cảnh sát theo cách gọi hồi xưa

____

🦢:Chào mọi người tớ trở lại rồi đây,thật sự lâu hơn tớ dự kiến. Do một số vấn đề khiến cho việc ra chap mới bị trì hoãn khá lâu,là lỗi của tớ thật sự xin lỗi mọi người (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

Vốn dĩ fic sẽ được đăng sớm hơn nhưng do sức khoẻ của tớ không ổn định,rất hay ốm vặt, chân tớ yếu nên hay té ngã và không ít lần bó bột. Mỗi khi bị như vậy tớ không thể suy nghĩ hay viết tiếp tình tiết fic được dù cho tay tớ không sao,khi đăng chap này tớ vẫn đang trong tình trạng chân bó bột.Tớ giải thích ở đây mong mọi người hiểu cho tớ,chứ thật sự tớ cũng rất muốn ra chap mới nhanh nhất cho mọi người(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Và tớ vô cùng chân thành cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi fic,cảm ơn mọi người rất nhiều,chờ sức khỏe và chân tớ ổn hơn tớ sẽ viết tiếp nhé(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top