Bốn Mươi Lăm.(HOÀN)
Đến cuối chặng đường rồi nên xin phép cho mình nói nhiều một chút nghenn...
____
Khoảng một lúc sau thì cuối cùng công lộ cũng đến và lôi cổ đám người kia lên đồn. Lúc tách đám đàn bà đó ra khỏi Thắm cũng cực dữ lắm chứ đâu có dễ dàng gì,đám người đã đông lại còn giẫy giụa nên phải cần thêm cả chục người phụ một tay mới tách ra nổi.
Lúc lôi được đám người ra thì Thắm cũng đã bị đánh cho mặt mũi cha má nhận hổng ra,ngất xỉu giữa sân và cũng bị đưa lên đồn.
Đám đông thấy vậy bàn tán xôn xao một lúc rồi cũng rời đi,bên ngoài thưa dần,chỉ còn mỗi ba người tụi em vẫn đứng nhìn cho đến tận lúc cuối.
"Cái ngày gì đây trời,sáng sớm chưa kịp đá tô bún nữa đã bị bắt đi mần công chuyện rồi. Mà mấy bà này sức khoẻ ác,thì ra đây là sức của đàn bà khi đi đánh ghen đó hả"
*Đá: "ăn"
Thái đứng chống nạnh,thở hồng hộc vừa than vãn sau khi đưa được đám người kia vào xe để đem lên đồn.
Đang đứng thở ngó ra bên ngoài thì thấy anh cũng ở đây,thấy người quen nên vội đi tới.
"Nè,làm gì ở đây vậy. Cậu ba Doãn Kỳ nghiêm túc đây cũng đi xem đánh ghen sao"
Thái cười cười trêu chọc anh với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
"Tôi cũng là con người mà bạn,cũng biết tò mò với nhiều chuyện như người ta chớ"
Anh bĩnh tĩnh đáp với động thái là ngày càng đứng sát vào em hơn,đến mức dường như là cả người dính vào em luôn vậy.
"Gớm nhờ,nay có tình yêu vào phát là hết nghiêm túc ngay.."
Đang nói Thái chuyển ánh mắt sang Trí
"Ô,Trí à 'vợ' thằng Phương này,lâu quá mới gặp cậu"
"Cũng lâu rồi mới gặp lại anh Thái đây. Cha~sáng sớm mà đã có công chuyện để mần rồi đây này,chắc tháng này túi anh cộm lên nhiều luôn đó đa"
*Ý ở đây đang muốn nói làm việc nhiều,nhận đuợc lương nhiều
Trí nhã nhặn đáp lời.
"Cộm gì em ơi,chưa cộm mà đã thấy mệt lả người rồi đây này,toàn phải giải quyết mấy vụ không đâu"
"Í chết quên,còn phải lên đồn giải quyết vụ kia nữa,lần sau đi làm một chầu nha,nay tui đi trước.."
Nói rồi Thái vội phóng đi cái vèo để giải quyết công việc. Thế là chỉ còn cả ba đèo nhau đi về.
Vốn dĩ đưa đám người này lên đồn để hỏi chuyện nhưng mà cuối cùng lại chẳng hỏi được gì hết.
Nguyên do là bà lớn này dữ quá trời,cả cái đồn không ai làm lại bả hết chơn. Thế là đành phải thả ra vì không chịu nổi,và chỉ bị phạt đống tiền và nhắc nhở.
Bà ta cứ rống lên nào là Thắm chơi bùa chồng bà ta nên mới bị vậy,rồi còn nói Thắm là thầy bà này kia nữa.
Vì nghi ngờ Thắm thật sự đang sử dụng bùa ngải nên đã cho người kiểm tra nhà Thắm một lượt thử xem sao.
Ai dè tòi ra là cô này xài bùa ngải thiệt,trong nhà có hẳn một phòng để chứa bùa luôn.
Thế là Thắm bị bắt buộc phải gỡ hết đống bùa đó nếu không công lộ sẽ không can thiệp vào,nếu lần sau Thắm có bị đánh nữa.
Cô Mộng Thắm xinh đẹp,mỹ miều ngày nào nay bị đánh cho mặt mũi xưng vù,tai tiếng khắp vùng,thân tàn ma dại Thắm chẳng còn cách nào khác ngoài ngậm ngùi giải từng cái bùa do mình làm ra.
Sau cái ngày hôm đó, chẳng còn ai nhìn thấy hay nghe được tin tức gì liên quan đến Thắm nữa,có lẽ là đã bỏ đi biệt xứ rồi.
Nghe đâu cha má làm ăn ở bên đó không được đâm ra bể nợ nên mới chẳng về đây nữa.
Cũng sau ngày hôm đó,anh dường như đã khỏi hẳn. Tỉnh táo,trở lại như ngày trước,khác cái ở đây là bám em hơn trước nhiều.
Bởi dù cho thái độ em đã dễ chịu với anh hơn, nhưng vẫn chưa nghe được câu tha thứ nào được thốt ra từ miệng em cả,đâm ra anh thấy bất an vô cùng.
Đúng như đã hẹn,anh rủ Thái đi làm một chầu ăn mừng chuyện tốt. Vốn dĩ định tự rủ thêm An nữa nhưng chợt nghĩ lại,đổi ý nhờ Thái rủ dùm.
Đến lúc chiều gần tối,cả đám đã có mặt đầy đủ chẳng thiếu ai,ngồi với nhau thành một tụ ngay quán nhậu đầu ngỏ.
Thật ra là em định không đi vì vẫn phải làm công chuyện ở nhà nữa,em là gia đinh cơ mà.
Nhưng anh đã sớm đoán được điều đó nên đã rào trước một bước,xin bà cho em đi chơi với mình một buổi,đương nhiên là bà gật đầu cái rụp rồi.
"Lâu lắm rồi,tụi mình mới đông đủ như vậy đó đa,chắc là từ sau vụ xoài nhỉ"
"Nhắc xoài mới nhớ nhá,tụi bây chơi mà chơi chạy trước để tao ở lại chịu trận,tao vẫn chưa tính xổ với bây vụ đấy đâu"
Thái bĩu môi trách móc cả đám vì dám chơi xấu bỏ Thái lại.
"Tụi tao có quay lại mà,nhưng lại bắt gặp cảnh không nên thấy ấy chớ.."
Anh nói úp úp mở mở,mắt đảo sang chỗ khác.
Thái nghe vậy lúc đầu có chút khó hiểu chân mày khẽ chau lại nhìn anh. Nghĩ một lúc đột nhiên nhớ ra cảnh tượng tình bể bình của mình với An,anh là đang nói khúc đó chắc luôn.
Thế là vì không muốn An bị ngại trước đám đông,Thái chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua,nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng sau này trả thù sau.
"À ra vậy hả,vậy thì coi như chuyện đã qua thì mình không nhắc nữa ha"
"Đúng là người có tình yêu vô cái nó khác liền,vị tha hẳn"
Phương và Thái cứ thế vừa nhìn nhau cười toe toét bên ngoài nhưng bên trong lại đang thầm muốn tẩn cho đối phương một trận ngay bây giờ.
Rồi Trí bắt đầu kể lại 'chiến tích' đáng tự hào của mình và em một cách chẳng thèm khiêm tốn,làm cho An và Thái chỉ biết trố mắt nhìn vểnh tai lên nghe vì thấy bất ngờ.
Không khí vui vẻ xung quanh bàn nhậu làm cho người ta tưởng như chưa từng có biến cố gì xảy ra đối với bọn họ vậy.
Trong bàn nhậu ồn ào chỉ có em và anh là im lặng,anh thì lúc nào cũng hướng mắt về em,môi chẳng nhấp nổi ngụm rượu nào.
Cảm thấy khó xử,anh chủ động hỏi han em trước.
"Em có ổn không,nếu muốn thì cứ uống lát tôi đưa em về"
Anh đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt đang được giấu kín dưới bàn.
"Cảm ơn cậu ba nhưng em không sao đâu,cậu cứ uống với mọi người,nếu cậu say thì em giúp cậu về,cứ coi như em là thằng Lem đang đi theo hầu cậu cũng được"
"Em nói vậy sao được,sao mà tôi có thể xem em là đứa hầu mình như mấy đứa trong nhà được chớ"
Cả hai ấy vậy mà lại cùng thốt ra hai câu cùng một ý,đều muốn đối phương thoải mái,phần còn lại để mình lo.
Chẳng có lấy một chữ yêu chữ thương nào trong câu cả, nhưng những lời thốt ra đều là thương đấy thôi...
Thế là cả hai nghe xong ngượng đỏ mặt nhìn đi chỗ khác vì tự thấy mình quá sến súa đi,nhưng tay anh thì vẫn chẳng chịu rời tay em.
Một lúc sau khi mà buổi đi nhậu kết thúc,ăn uống no nê,uống rượu để giải toả.
Buổi đi ăn mừng vì anh hết bệnh thành ra lại là buổi hàn huyên của hai ông cụ non kia.
Uống say bí tỉ nhưng vẫn muốn cụng ly tiếp,thế là bị Trí vẫn còn tỉnh táo tách ra rồi lôi cổ về,An không uống rượu được cũng tỉnh và phải vác cái thây kia về luôn.
"Anh Phương ảnh xỉn rồi,em xin phép về trước nha anh ba"
"Em cũng xin đưa anh Thái về luôn ạ"
"Ừ mấy đứa về đi,đi cẩn thận"
Rồi tiệc tàn giải tán,ai về nhà nấy. Chỉ còn mỗi mình anh và em ngồi trơ trọi,rồi lại đi về cùng nhau trên đường.
Nhưng mà do lúc nãy em cũng có nhấp chút rượu thành ra thấy hơi chóng mặt.
Chỉ cần nhìn tướng đi loạng choạng của em là biết em say rồi,thế là anh không nói gì một mạch vòng ra đằng trước rồi cõng em lên lưng.
"A,cậu ba mần chi vậy"
Em giật mình vội hỏi anh
"Em say rồi,tôi đưa em về,với lại đây cũng đâu phải lần đầu tôi cõng em về như vầy đâu"
Anh nói với nụ cười trên môi,nhìn em với ánh mắt dịu dàng. Em cũng lờ đờ không còn sức nữa nên đành yên vị trên lưng anh luôn.
"Em có còn nhớ cái ngày mà em thổ lộ với tôi không,lúc đó cũng say rồi tôi cõng em về như này nè. Mà không đúng,lúc đó tôi bế em cơ,nhưng giờ mà bế thì chắc em ngượng lắm"
Anh vừa nhớ vừa kể lại chuyện cũ mà thích thú cười hì hì,em thì cũng nhớ man mán được vài khúc trong khi đó.
"Thì..cũng nhớ chút chút,chuyện qua rồi mà cậu"
"Sao nói vậy được,chuyện qua nhưng mà vui thì phải nhắc chứ"
Nói xong rồi cả hai lại im bặt bởi vì đang bận suy nghĩ nên nói gì tiếp theo.
"Thời gian qua gặp nhiều chuyện không hay,tôi thấy mình có lỗi với em lung lắm,muốn bù đắp lại cho em thật nhiều.."
"Tôi muốn..cho em một danh phận đàng hoàng chứ không phải chỉ là thằng hầu của tôi,gia đinh nhà ông hội đồng Mẫn..liệu giờ em còn đồng ý chuyện đó không Tích"
Em im lặng nghe từng lời anh nói,cảm nhận hơi ấm của anh từ phía sau.
Có lẽ em không giận anh đến mức không muốn nhìn mặt nữa hay gì hết, chỉ là thật sự có lúc em thật sự muốn buông bỏ tình cảm này.
"Em..cũng không rõ"
Anh nghe vậy thoáng trong mắt chút thất vọng nhưng rồi lại cười hiền nói với em.
"Ừm cứ nghĩ đến chừng nào cũng được,tôi đợi"
"Hôm nay chắc không nghe câu em nói lúc trước được rồi,vậy để tôi vậy. Em hỏi tôi,người tôi thương nhất là ai đi"
Em mở to mắt nhìn anh,vẫn chưa hiểu lắm anh là đang muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo.
"N-người cậu ba thương nhất là ai vậy?"
Cảm giác nôn nao nơi lồng ngực làm em chẳng thể kiềm lại. Dường như là biết trước được câu trả lời nhưng lại thoáng chút lo sợ rằng sẽ không giống em nghĩ.
Không biết là do anh biết được điều đó hay sao mà lại không trả lời ngay,im lặng một lúc đi thêm được vài bước rồi dừng lại.
Hít một hơi thật sự rồi thốt ra ba chữ.
"Trịnh Hiệu Tích"
"Bây giờ và sau này vẫn vậy"
Tim em bây giờ đang đập nhanh hơn bình thường,cảm giác như sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực luôn vậy.
Em bất ngờ đến mức không khép được miệng,ngại ngùng vùi đầu vào lưng anh. Anh thấy được phản ứng của em như vậy cười mãn nguyện,tiếp tục sải bước.
"Nếu em thấy mệt thì cứ ngủ một lúc-"
"Vậy..cậu ba cũng hỏi em câu đó đi"
Anh nghe vậy khựng lại,vội thả em xuống để em đứng đối diện với mình mà nhìn thẳng vào mắt em.
"T-tích à,vậy người em thương nhất là ai vậy"
Người anh khẽ run lên,môi anh mím chặt. Mắt anh không hẳn là muốn khóc nhưng lại đang động nước,cảm giác hồi hộp làm tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.
Anh thấy sợ,sợ câu trả lời của em sẽ khác với những gì anh nghĩ. Bởi lẽ em không thương anh thì anh còn bám riết lấy em được,nhưng nếu mà em thương người khác rồi,anh chỉ còn nước buông tay thôi.
Em muốn trả đũa chuyện lúc nãy,liền đưa tay lên xoa xoa cầm giả vờ suy nghĩ,hệt như anh không phải là lựa chọn duy nhất vậy.
Thấy vậy anh còn lo lắng hơn,tay nắm chặt đến đỏ hết cả lên. Anh chẳng hề che dấu biểu cảm trên của khuôn mặt của mình làm em thấy tội luôn chẳng buồn trêu nữa.
"Chắc vẫn là Mẫn Doãn Kỳ nhỉ"
Em nói rồi mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh nhưng lúc này đã bị anh vồ tới ôm chầm.
Anh ôm em chặt em trong lòng với bàn tay lạnh vẫn còn đang khẽ run,hít lấy hít để mùi của người anh thương.
Nước mắt anh trực trào nơi khoé mắt,thút thít
"Thật sự cảm ơn em vì đã tha thứ cho tôi,tôi hứa sẽ thương và lo em hết đời này không chỉ bằng lời nói mà còn cả hành động nữa"
Em cũng rưng rưng ôm lấy anh,môi mỉm cười hạnh phúc.
Có lẽ đời người sống không thể nào mà không mắc sai lầm được. Nếu như bỏ qua được thì hãy bỏ qua, đừng để bỏ lỡ nhau khi cả hai vẫn còn thương rồi lại thấy hối tiếc.
Thương nhau được thì phải thấu hiểu và bỏ qua cho nhau,chỉ có vậy con người ta mới ở với nhau đến răng long đầu bạc được...
. . .
"Bông sen, bông bưởi
Bông bưởi à bông sen
Bông sen thơm thoảng
Còn bông bưởi trắng hơn bông sen"
Không biết còn ai nhớ đến bài ca ngắn tự chế này của Tích không ta? Mình thì nhớ nên nhắc lại đây nè<( ̄︶ ̄)>
. . .
HOÀN CHÍNH VĂN
Đôi lời tâm sự mỏng của người mẹ trẻ với 2 đứa con:
Chào mọi người,mình là Swan (Pee) đâyy.
Cuối cùng thì câu chuyện cũng đã đi đến hồi kết sau 45 chương truyện,dõi theo câu chuyện của cặp đôi chủ tớ nhà ông hội đồng Mẫn đầy ngọt ngào xen lẫn chút chua cay.
Thật sự là mình rất vui khi cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bộ truyện này sau bao lần bị drop(。•́︿•̀。)
Đó là sai sót lớn nhất của mình trong chặng đường viết nên câu chuyện,chẳng biết phải xin lỗi bao lần cho đủ nữa:,-)
Vì là chuyện đầu tay nên vẫn còn rất nhiều sai sót,mong mọi người thông cảm cho sự thiếu sót của mình. Truyện được viết với tinh thần thoải mái,không hẳn là sát với bối cảnh xưa,văn phong mình vẫn còn lủng củng và chưa ổn,thật sự rất xin xin lỗi về vẫn đề này.(˘・_・˘)
Mình thật sự rất cảm ơn các bạn đã dõi theo,ủng hộ truyện đó đến tận chương cuối cùng,cảm ơn( ◜‿◝ )♡
10.01.2022 - 17.11.2024
. . .
Ừm thì..mình nghĩ chúng ta sẽ có cả phần ngoại truyện nữa,để chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống của Doãn Kỳ và Hiệu Tích sau khi về bên nhau với một cái đám cưới linh đình( ꈍᴗꈍ)
Nhưng mà chắc sẽ lâu lắm,vì không biết khi nào mình hoàn toàn rảnh nữa,tại vì vẫn còn một hố chưa có lắp xong,lật đật qua đây hoàn lẹ để qua đó đắp tiếp nè...ಥ‿ಥ
Nên là nếu được chúng ta có thể vẫn sẽ gặp lại nhau đó nhaa,hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời nào đó nhé các ánh dương xinh đẹp của mìnhhh(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top