Bốn Mươi Hai.
___
Trí ngồi ngay ngắn đối diện với bà cả,từ phong thái đến cử chỉ lời ăn tiếng nói của cậu đều toát lên vẻ của một cậu chủ trong gia đình gia giáo,có học thức cao.
"Có vẻ như là bà cả đây đã hiểu vấn đề rồi đó đa"
"Người con gái trong hình là cô Mộng Thắm sống ở gần chỗ cha má chồng tôi,cổ mới bên Tây về chắc cũng tầm hơn một tháng rồi"
"Cái cô này..đúng là tôi không biết cũng chưa từng gặp mặt"
"Cô Thắm này vừa về là đã bám lấy anh chồng tôi không buôn rồi tự dưng anh ấy lại đổ bệnh,nói là bệnh thì cũng không hẳn,chỉ là thay đổi thành con người hoàn toàn khác thôi"
Bà cả im lặng chăm chú nghe lời Trí nói
"Tôi cứ tưởng cô Thắm đây là có ý với anh tôi cho đến khi chứng kiến cảnh tượng này,vậy nên tôi bây giờ là đang ra sức tách cô ta ra khỏi gia đình tôi càng xa càng tốt"
"Cậu muốn tôi làm gì cô ta sao"
Bà khẽ nhíu mày,ánh mắt như đang muốn nhìn thấu suy nghĩ bên trong của Trí.
"Tôi không phải là đàn bà phụ nữ,nhưng cũng là người đã có chồng,xét theo lẽ thường thì tôi cũng là một người vợ"
"Sinh ra là đàn bà đã là một thiệt thòi rồi,đằng này lại còn phải chịu kiếp chồng chung,khổ càng thêm khổ"
Bà cố kiềm lại hai hàng nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt vì không muốn mất thể diện. Dường như nơi cổ họng bà có một thứ gì đó làm cho bà bị nghẹn lại, nhất thời chẳng thể nói nên lời.
Lần đầu tiên trong cuộc đời bà,có người thương xót và nói với bà những lời vậy. Kể cả là người sinh ra bà,cũng chẳng hề thương lấy bà một câu.
"Là đàn bà muốn sống yêm ấm với chồng đã khó,giữ chồng còn khó hơn. Dù cho bà đây có giỏi giang,trẻ trung cách mấy đi chăng thì cũng không thể tì lại gái mới lớn xanh mơn mởn được,dù khó nghe nhưng đó là sự thật"
"Tôi đến đây *học lại với bà như này vì biết bà cả đây sẽ có cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lí"
*Học: từ học ở đây nghĩa là thuật,kể,thưa,nói lại chuyện gì đó với người khác.
"Cách giải quyết sao cho thoả đáng sao?"
Trí đứng dậy,nhìn bà nói với ánh mắt kiên định.
"Chuyện nhà bà có thêm người mới không liên quan gì tới tôi. Nhưng tôi chỉ muốn khuyên bà,nên xử lý trước khi không còn có thể cứu vãn được nữa nữa,cơ ngơi này chắc cũng phải mất hơn nửa đời người để gầy dựng đó đa "
"Mình không nói,nó lại tưởng mình sợ mà chả dám ho he gì, không để ý một chút đã leo lên đầu mình ngồi lúc nào không hay "
Mân mê trước máy ảnh trên tay,Trí không rời mắt khỏi những bức hình bên trong máy.
"Tôi đến đây để nói với bà chuyện như vậy thôi. Tôi nói ít,momg bà hiểu và nhớ nhiều"
"Việc bà có quan tâm và nhúng tay vào chuyện này hay không thì cũng tùy vào bà, bà cũng có thể làm ngơ và xem như chưa từng có buổi gặp mặt này. Tôi xin phép,xin lỗi vì đã làm phiền ạ"
Trí đứng dậy,cúi người chào bà cả vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ. Đội mũ lên quay lưng bước đi,nhưng rồi lại khựng lại ngoái lại nhìn bà cả thêm lần nữa,khẽ nở nụ cười nhẹ rồi mới ra về.
Thế là việc hôm nay cần làm đã xong.Trí ngồi trên xe dựa cả người hẳn vào ghế,chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe. Trời đã bắt đầu mưa nặng hạt từ khi nào,chắc là lúc lên xe Trí đã không để ý,có vài giọt nước nhỏ đọng lại trên quần áo mình.
Trí mệt mỏi đưa tay xoa thái dương,thở dài. Bắt đầu dòng suy nghĩ miên man của mình trong cơn mưa rào của cuối mùa hè sắp sửa bước sang thu.
Bà cả bên này sau khi Trí đi thì vẫn yên vị ở đó,chỉ là chiếc vòng cẩm thạch trên tay đã tháo xuống từ khi nào,chẳng còn đếm xỉa gì tới nó nữa.
Bà cũng nhìn ra bên ngoài và nhận ra đã mưa,ngôi nhà rộng lớn này bấy giờ lại chỉ có mỗi mình bà ngồi đây,nghe được mỗi tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài,còn một nơi nữa cũng đang mưa rất to nhưng chẳng ai hay.
Những người vợ sau của ông thường chẳng có nhà vì họ bận ra ngoài may mặc,có lẽ chỉ hợp mặt đầy đủ khi có ông ở nhà.
Bà đã sống như vậy gần như là cả đời rồi, cũng đã từng thương một người hết cả ruột gan rồi,vì cái nhà này bà chẳng còn cái chi để mất hết...
..
Xong chuyện Trí ghé sang nhà chồng trong cơn mưa tầm tã. Hoá ra là đến để bàn chuyện cùng với em,thế là sau khi thưa ông bà xong liền chạy ù ra nhà sau để gặp em.
Thấy em đang cặm cụi thổi cơm bên bếp củi,liền ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Nè,vậy Tích nghĩ bà cả sẽ làm gì để giải quyết chuyện này"
"Cái đó thì có trời mới biết,bởi lẽ đâu ai có trước được chuyện chi. Nhưng mà tui chắc chắn một chuyện,bà ấy sẽ có nhúng tay vào,nhưng theo cách của riêng bà"
"Sao tự dưng lại nói chuyện úp úp mở mở thế hả,làm tui hiểu được mấy người này"
Trí phụng phịa đánh nhẹ vào tay em,còn em thì chỉ biết phì cười.
"Cảm ơn vì đã giúp tui ngày hôm nay nghen"
Trí nhìn em chỉ cười chẳng đáp,rồi lại thở dài nhìn ra bên ngoài nền trời mưa phủ trắng xoá.
Việc bây giờ có thể làm là ngồi đợi thôi,đợi cho đến khi thời cơ chín muồi,mọi chuyện ắt hẳn sẽ được giải quyết êm xui...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top