Ba Mươi Tám.
Ây chà,đỡ bệnh rồi thì lại trêu em...
___
Em đi vào nhà thì chạm mặt anh ngay cửa,thế là bốn mắt nhìn nhau. Em phản ứng trước tính gật đầu chào anh xong thì lách qua người đi xuống dưới nhà sau, nhưng đã bị anh chặn lại.
"Có chuyện chi sai biểu hả cậu"
Em nhíu mày nhìn anh,nói là chặn lại vậy thôi chớ anh chỉ đơn giản là gian tay ra chắn ngang tầm mắt em mà thôi,em đứng lại thì anh cũng bỏ tay xuống.
"Đâu có,tui đâu có dám sai em chi đâu. Mà..bộ Thắm lại tới hả,thằng Lem đâu sao không ra mà lại để em ra nắng nôi thế này"
Anh tiến tới gần em,đương nhiên nhìn em thôi thì không đủ,phải nắm lấy tay nhỏ của em nữa mới tiếp tục nói chuyện được.
"Cậu là cậu chủ mà,sai chi chả được,cậu đừng có nói như vậy,rủi người ta nghe được hiểu lầm rồi sao.Thằng đó mà mần ăn được tích sự gì,um sùm quá nên em mới ra thôi"
Em nói xong muốn rút tay lại thì đương nhiên là không được rồi,tiện tay nên anh nắm luôn bàn tay còn lại luôn. Đưa một tay của em lên áp sát mặt mình,khẽ hôn nhẹ.
"Cực cho em rồi,cảm ơn em"
Anh nhẹ nhàng hôn từ mu bàn tay nhỏ rồi đến cả lòng bàn tay bên trong cũng không bỏ xót.
Em giật mình,mặt thì đỏ lên luôn vậy mà anh thấy cũng có dừng lại á đâu.
"E-em làm vậy không phải vì cậu đâu,cậu đừng có hiểu lầm,là vì buổi trưa yên bình của cái nhà này thôi"
Anh thấy em ngượng đỏ hết cả tai lẫn mặt thì cười khẩy. Thuận tay mà kéo em vào lòng luôn.
"Vậy hả,vậy mà tui lại hiểu lầm là em làm vì tui đó đa"
Anh ghé sát vào tai em thì thầm,làm cho da gà da vịt em nổi lên hết trơn.
"C-cậu bỏ em ra đi,em còn phải đi mần công chuyện nữa"
"Cái đó để người khác làm cũng được,giờ tui 'biểu' em ở đây nói chuyện với tui"
"Cậu bỏ em ra đi mà.."
"Nếu tui không bỏ thì sao.."
Anh cười cười dí sát mặt mình lại gần em hơn,thích thú nhìn thật kĩ khuôn mặt đang vì ngại mà đỏ bừng của em.
Ngượng hết cả mặt vì cứ bị trêu hoài, em giận quá đành đá vào chân anh một cái,thành công thoát ra rồi chạy một mạch xuống dưới,còn anh thì vừa ôm chân vừa kêu em,nhưng tiếc là em đi luôn chẳng thèm ngoảnh mặt lại.
"Ây da,sao mà em ấy ra tay mạnh vậy trời"
Anh ôm chân xuýt xoa vì đau,nhưng miệng thì lại cười toe toét vì vui khi nhớ lại khuôn mặt em bị trêu ban nãy,tự nhiên thấy bị đá một cái như vậy cũng đáng...
__
Ngày hôm sau,Trí hôm nay tự nhiên lại sang nhà xin bà cho em nghỉ một buổi chỉ để đi mua đồ với mình,sau khi nhận được cái gật đầu của bà thì vội lôi em lên xe đi luôn.
Em còn chưa định hình rõ tại sao mình lại ngồi trong xe với Trí như thế này nữa.
"Thiệt là,Trí đi cùng cậu Phương cũng được mà,sao lại chọn tui vậy"
"Đúng là có thằng chả đi theo sách đồ thì tiện thiệt đó..nhưng mà,nay tui muốn mua đồ cho Tích nên mới dẫn theo á"
Trí nói với khuôn mặt vô cùng hào hứng,còn em thì ngơ ra
"Ủa..s-sao lại mua cho tui"
"Sao đâu,dù sao thì mốt Tích cũng thành vợ anh ba,lúc đó là anh dâu tui rồi còn gì,nên giờ tui tranh thủ nịnh trước,hì hì"
"Nói trước bước không qua đó nghen,dù cho không phải là Thắm thì cũng chưa chắc gì sẽ là tui đâu.."
Em tay chống cằm trầm ngâm nhìn ra bên ngoài qua cửa kính,chỉ là em chẳng dám nghĩ tới mấy chuyện xa vời như vậy nữa,vì sợ lại một lần nữa nhận lại tổn thương.
Trí thấy vậy nhìn em thở dài,đúng là mọi chuyện đã ổn hơn nhưng duyên đứt đoạn có nối lại được hay không còn phụ thuộc vào cả em và anh nữa.
Đi một hồi cũng tới chợ,vẫn đông đúc và náo nhiệt như thường ngày. Trí vừa xuống xe là kéo em lại ngay sạp vải liền,thích thú cầm một lần hai ba tấm lên xem.
"Lựa vải đi hai cậu,vải này tốt lắm đó ạ"
Ông chủ thấy Trí trong có vẻ là người có tiền thì liền gọi mời nhiệt tình,xoa xoa tay.
Trí hết ướm vào người mình rồi lại ướm sang người em xem có hợp không.
"Í,màu này hợp với Tích nè,mua hen"
Trí lựa được vải đẹp cho em,mắt sáng như đèn pha ô tô,mặt thì tươi như tìm được đồ đẹp cho mình vậy.
"Thôi mà,Trí cứ mua cho Trí đi,tui không có dám nhận đâu"
Em khó xử xua xua tay,vải đắt như vậy sao mà em nhận cho được. Nhưng mà Trí có nghe lọt lỗ tai đâu,hỏi ý em cho có lệ thôi chớ chịu hay không cũng mua à.
Mua xong bên vải lại sang bên quần với áo, không chỗ nào trong chợ là không có mặt Trí hết,và đương nhiên là em cũng bị lôi theo rồi.
"Cái áo này đẹp lắm nè Tích,quá trời sang luôn"
Trí vừa ướm thử cái áo màu xanh ngọc được may tỉ mỉ,vừa nhìn là biết chẳng hề rẻ tiền vừa nói với em.
Em thấy vậy lắc đầu nguầy nguậy,tay đẩy áo ra xa tỏ ý bản thân thật sự không thể nhận cái áo đắt như vậy được.
"T-tui không nhận được đâu Trí,với lại có nhận tui cũng không có dám mặc đâu,áo đẹp vậy mà nhỡ mặc rồi dơ hay rách gì thì tiếc lắm.."
Em nói với vẻ mặt e dè, vừa nói tay vừa bấu nhẹ vào vạt áo của mình,tỏ vẻ bối rối.
"Ra là Tích sợ dơ hay rách gì nên mới hổng dám mặc đúng hong,vậy tới lúc đó tui mua lại cho Tích cái khác là được ời. Lấy con cái này ông chủ ơi"
Tưởng là nói vậy là Trí hiểu rồi,ai dè là hiểu nhưng mà hiểu sang ý khác
"Thôi mà Trí ơi.."
Em kêu lên trong bất lực với đống đồ cầm trên tay,thật sự là Trí đối quá tốt với em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top