Ba Mươi Mốt.

_____

Đến chiều cảm thấy ổn hơn một chút nên anh liền ra ngoài vườn sau hóng mát. Anh ngồi tựa lưng vào thân cây ổi lớn như em đã từng làm trước đây,bản thân lại cảm thấy trống trãi vô cùng.

Mắt anh nhắm nghiền,hoàn toàn buông lỏng cơ thể đã rã rời của mình. Vài cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc anh khẽ bay nhẹ.

Nhắm mắt rồi thì lại không muốn mở nữa,vì khi mở hay là nhắm mắt anh thì anh vẫn chỉ thấy mỗi hình bóng của em.

Thân ảnh nhỏ thấp thoáng trong tâm trí anh lúc này đang nhìn anh mỉm cười. Nụ cười vì anh mà có,và cũng vì anh mà có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

"Kiếm khắp nhà không thấy,hoá ra là đang nấp ở đây"

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng nói của ai đó đang văng vẳng bên tai. Anh khẽ nhíu mày,chầm chậm mở mắt ra thì thấy Phương đang mặt nặng mày nhẹ đứng trước mặt.

"P-phương hả.."

Giọng anh khàn khàn,đưa tay dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

"Em nè chứ ai,mà anh gặp chuyện chi hả,rồi Tích đâu.."

Nghe đến tên em mặt anh buồn hẳn,anh im lặng một hồi rồi cũng chậm rãi kể cho Phương và Trí nghe những chuyện mình đang gặp phải.

"Anh bây giờ cũng không biết Tích đang ở đâu..mình phải làm gì nữa"

Anh đưa tay vò rối mái tóc mình,cơn đau đầu lúc này lại ập đến.

Trí lúc này dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó,rồi khẽ cất lời

"Nghe chuyện anh gặp phải làm em nhớ tới chú của em cũng từng gặp chuyện tương tự..."

"Chú của em?"

Phương và anh đồng loạt nhìn Trí với ánh mắt khó hiểu

"Ừm..chuyện xảy ra lâu rồi,chú của em từng bị người ta bỏ bùa.."

"B-bùa hả"

Phương trợn tròn mắt lại thoáng chút sợ hãi khi nghe nhắc đến mấy chuyện liên quan tới tâm linh.

"Lúc bị người ta bỏ bùa chú của em tinh thần thông được tỉnh táo,thay đổi hoàn toàn cứ như là một người khác vậy..."

"Từ một người hiền lành tự dưng cái trở nên cọc cằn,vợ con chú chịu hổng nổi nên cũng bỏ đi luôn.."

"Một thời gian sau đó thì mới biết là bị bỏ bùa,xong rồi cũng giải được,mà cũng trần ai lắm,tới lúc đó thì cũng muộn rồi bởi có còn lại cái gì đâu.."

*Trần ai: có thể hiểu nghĩa là vất vả ,khổ sở

Cả anh và Phương chỉ biết trố mắt nhìn Trí,đơ cả mặt ra sau khi nghe Trí nói xong.

"M-mà ai bỏ bùa anh ba mới được chứ?"

"Cái này thì khó mà biết được.."

Trí thở dài,giờ có trời mới biết ai bỏ bùa Doãn Kỳ thôi. Cả ba nhìn nhau trong sự bất lực,chợt thằng Lem từ trong nhà hớt hải chạy ra chỗ cả ba đang đứng. Nó vừa thở hổn hễn vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán.

"Mày mần cái chi mà hớt ha hớt hải chạy ra đây vậy"

Mặt anh hơi nhăn lại một phần vì cái nắng gắt của buổi trưa,phần còn lại đương nhiên là vì bộ dạng khó coi của thằng Lem rồi. Nó đứng thở một hồi mới chịu mở miệng.

"Con xin lỗi-nhưng mà..cô Thắm tới kiếm cậu ở nhà trên á.."

"Thắm?"

Phương nhíu mày khi nghe tới có cô nào tới kiếm anh giờ này

"Dạ cậu không biết hả,cô Mộng Thắm hồi nhỏ ở gần nhà mình á"

"Chậc-ở gần hay ở xa thì có liên quan gì chứ, mà sao tự nhiên qua kiếm anh ba vậy,thân lắm ha gì"

Phương nói với gương mặt vô cùng khó chịu,mặt nhăn lại tới mức hai hàng chân mày sắp dính lại với nhau luôn rồi.

"Vậy cậu không biết rồi,từ ngày cô đó về đây,ngày nào cổ cũng qua đây rủ cậu ba đi chơi hết á"

Thằng Lem vô tư có nhiêu khai ra hết,bởi nó không hề nhận thức được mức độ nặng nhẹ của câu chuyện.

"Ngày nào cũng đi chơi với nhau..."

"...Anh giỡn mặt tui hả anh ba- đang quen Tích mà đi chơi với gái là sao.."

Nói vừa dứt câu Phương đã mất bình tĩnh lao đến túm cổ áo anh chất vấn,Trí thấy vậy dù cũng thấy bực anh nhưng vẫn phải ngăn Phương lại.

"Thôi đi có gì từ từ nói.. anh ba , chuyện này là sao anh giải thích đi"

Phương buông cổ áo anh ra,bực dọc tránh sang một bên kiềm nén cơn giận.

Anh chẳng thèm phản kháng vì biết mình có lỗi, bất lực kể lại mọi chuyện về Thắm cho cả hai nghe và khẳng định mình không hề tự nguyện trong mấy chuyện này.

"Bây giờ nghe tới chuyện gặp Thắm cả người anh vô thức muốn chạy đó tới luôn dù cho thâm tâm thì không muốn chút nào"

Anh bất lực gục mặt xuống,hai tay rã rời bất lực ôm lấy khuôn mặt mình. Phương và Trí thấy vậy cũng bắt đầu hiểu cho anh,cả hai nhìn nhau ngầm hiểu ý của đối phương,nhất định sẽ giúp anh vượt qua chuyện này.

"Mày đi nói với cái cô Thắm gì đó nay cậu ba không có ở nhà,bảo cổ về đi. Nói bằng lời không được thì lấy chổi chà ra tống cổ nhỏ đó về cho tao"

Phương không cần biết cô đó tốt hay xấu,chỉ cần là có ý đồ với Doãn Kỳ thì đều phải loại bỏ hết.

Thằng Lem nghe vậy có hơi giật mình,với gương mặt không mấy tình nguyện lắm nhưng cuối cùng vẫn phải lủi thủi đi lên nhà trên nói với Thắm một tiếng là nay anh không ở nhà,Thắm dù không tin lắm nhưng vẫn phải ra về với tâm trạng bực tức.

Trí nghe Phương nói như vậy không nói gì mà chỉ im lặng suy xét mọi việc. Càng nghĩ thì càng thấy mọi chuyện hình như có liên quan đến cô Thắm này.

Nhưng Trí quyết định tạm thời không nói với anh,có thể bàn với Phương sau khi về nhà.

"Vậy còn Tích thì sao,bỏ đi luôn rồi à,anh có hỏi ai về Tích chưa"

Trí nghĩ nên hỏi tình hình em trước,vì nếu gặp được em Trí có thể giải thích tình trạng của anh bây giờ.

"Anh hỏi hết đám gia đinh trong nhà,hỏi cả má luôn nhưng mà không ai biết em ấy đi đâu cả"

Nhắc đến em mặt anh lại buồn thiu,giờ không biết em ở đâu nhưng chắc anh sẽ đi kiếm thử.

"Chuyện này để mai rồi tính tiếp,mai tụi em lại về"

"Ờ,mấy đứa vô trước đi anh ở ngoài đây xíu"

Trí và Phương chạnh lòng nhìn anh xót lắm nhưng trước mắt thì vẫn phải xem rõ lại tình hình đã.

Cả hai đi vào trong trước vì nghĩ để anh một mình một lúc có lẽ sẽ tốt hơn. Thế là khu vườn rộng lớn lúc này cũng chỉ còn anh trơ trọi cùng với cỏ cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top