Ba Mươi Chín
Coi bộ có kịch hay để xem rồi đây...
___
Em đứng bất lực hết nhìn sang đống đồ cầm trên tay rồi lại nhìn sang Trí đang bên sạp khác vẫn đang mải mê lựa đồ.
Trong khi đợi Trí lựa đồ,em đảo mắt nhìn quanh chợ một vòng. Thì cũng chỉ thấy mỗi mọi người đang mùa đồ bên sạp này sạp kia,xa xa kia còn có gian hàng bán nước.
Vốn dĩ em chỉ định nhìn sơ qua một vòng rồi thôi,nhưng khi nhìn tới gian hàng bán nước,em thấy có hai người một đàn ông một đàn bà đang ngồi ở đó.
Người đàn ông trông đã lớn tuổi,hình như cũng cỡ tuổi của ông Mẫn ở nhà. Liếc mắt sang người đàn bà đang xoã tóc,rũ xuống sang một bên che đi phần khuôn mặt bên đấy,trông khá là mỹ miều.
Hai người ngồi kế nhau,nhìn nhau tình tứ nói chuyện với nụ cười trên môi. Em cũng không để tâm lắm,thiết nghĩ việc trâu già gậm cỏ non là chuyện bình thường xảy ra với những ông phú hộ có tiền ở quanh đây,chỉ riêng ông Mẫn là không có thôi.
Nhưng người đàn bà đó lại trong rất quen,vì khoảng cách có hơi xa làm cho em nhìn không rõ,phải nhíu hết hai mắt lại để nhìn.
Nhìn một hồi em mới tá hỏa ra, người đàn bà đó rất giống Thắm,cái người mà mấy ngày trước còn đến nhà đập cửa đùng đùng đòi gặp anh.
Mà sao nay lại ngồi tình tứ cười nói với ông nào đáng tuổi cha mình luôn thế kia.
Nhất thời không tin vào mắt mình khiến em như đứng chết trân tại chỗ. Mãi đến khi Trí đến vỗ vai em gọi thì em mới giật mình tỉnh lại.
"Sao đứng chết trân ra vậy,có chuyện chi hả"
"À..ừ.."
Em nói với vẻ ấp úng. Rồi cũng chỉ tay về phía cảnh mà mình nhìn thấy cho Trí xem.
Trí cũng nheo mắt nhìn một lúc,vừa nhìn xác nhận vừa nói.
"Hừm..trâu già gặm cỏ non hả đa..ông đó hình như là ông phú hộ Kim ở đâu trên huyện lận mà.."
"Còn người đàn bà bên cạnh..ủa là Thắm kia mà"
Trí nói đến Thắm thì khựng lại một lúc nhìn em,hiểu sao em tự nhiên lại đứng chết trân như vậy rồi.
"Vậy là hai người đó..."
"Tui cũng không chắc nữa,chưa dám chắc chắn cái chi hết á"
Chẳng biết từ đâu ra Trí lôi từ trong túi cái máy ảnh nhỏ xíu,giơ lên ngắm vào hai con người ngồi ở xa xa kia.
"Ủa,cái này là máy ảnh hả,sao Trí có vậy"
"Phương tặng tui á,mua đâu ở bên Tây lận"
Hoá ra là do Phương tặng,và đương nhiên giá của nó rất đắt đỏ. Máy ảnh nhỏ khi lên hình thì trong khá mờ và không rõ nét là bao, nhưng ít nhất nó vẫn ghi lại được hình chụp.
Chả biết là trùng hợp hay như nào,ngay khi Trí đang ngắm máy ảnh về phía hai người kia. Lại chụp lại được ngay lúc Thắm thơm vào má ông kia một cái,nhấn chụp một lần nữa thì trúng ngay khoảnh khắc hai người đó chạm môi nhau.
Em và Trí há hốc hết cả mồm,chỉ còn biết mắt chữ a mồm chữ o hết nhìn hai người họ rồi lại nhìn nhau vẫn chưa hết sốc.
Trí bằng một cách nào đó lấy lại tinh thần trước mà đưa tay che mắt em,trong khi mắt vẫn dõi theo hành động của hai người kia.
"Con nít con nôi không nên nhìn mấy cái này đâu,chỉ có người lớn mới được coi thôi"
"Thấy thì cũng thấy rồi,che sớm quá đó đa,với lại tui bằng Trí mà có phải con nít đâu"
Em vừa nói vừa gạt tay Trí ra,Trí thì trêu xong vui vẻ cười hì hì.
Lúc nhìn lại hình vừa chụp,ảnh đương nhiên là không rõ,cố nheo mắt lắm mới nhìn ra người trong ảnh.
Trí lần đầu gặp cảnh tượng vậy,chẳng biết phải làm gì tiếp ngoài nhìn ảnh trong máy rồi lại nhìn sang em.
"Giờ thì chắc chắn rồi ha,tui hổng ngờ Thắm là con người vậy luôn á"
"Tui cũng bất ngờ lung lắm"
Cả hai nhìn nhau mím môi im lặng một lúc,rồi Trí lại thở dài cảm thán.
"Vợ ông phú hộ Kim này mà biết ông lại có thêm bồ nhí ở bên ngoài chắc buồn lung lắm đó đa"
Trí lắc đầu ngao ngán khi nhìn ảnh của hai người trong máy
"Đúng là đàn ông năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình,nhưng mà rớ ai lại không rớ lại rớ trúng cô này,không biết có bị bỏ bùa không nữa"
"Nếu muốn biết vợ của ông của buồn không thì cứ việc đi hỏi là tỏ ngay"
Em điểm tĩnh nói,còn Trí thì bất ngờ nhìn em một lúc mới hiểu ra ý của em.
"Bộ Tích tính đi hả,có ổn không đó"
"Tui cũng muốn đi lắm,mà..ai lại đi tin lời của một thằng người ở hả cậu.."
Em chẳng thay đổi sắc mặt,chỉ là trong ánh mắt thoáng chút buồn như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Trí..giúp tui nghe"
Giọng em khe khẽ,hoà cùng tiếng gió nhẹ và tiếng xôn xao của phiên chợ đông đúc. Trí nhìn em một lúc lâu,thấy rõ ánh mắt em kiên định cùng nụ cười nhẹ trên môi.
"Tích nhờ thì đương nhiên là chuyện chi tui cũng đồng ý,tụi mình là người nhà mà"
Trí đưa tay nắm chặt lấy bàn tay em,khẽ vuốt nhẹ,cười đáp lại.
Cả hai đều hiểu tâm tình của nhau,trong thoáng chốc họ thật sự như là người một nhà vậy.
Mua đồ xong là cũng tầm chiều tối,Trí chở em về rồi cũng về nhà luôn,đương nhiên là em phải nhận lấy bằng hết đống đồ Trí mua cho mình rồi.
Nhìn đống đồ chất đống dưới đất,em chỉ đành bất lực phì cười, cũng đủ biết Trí quý em như thế nào rồi.
Vấn đề là nhiều quá cầm không xuể nổi,hai tay em xách cũng được khá khá thì vẫn chưa hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top