Ba.
Ship cho Tích cái quần đi...
-----------------
Ăn cơm xong vì không có gì làm nên anh đi ra đồng xem lúa năm nay được mùa không. Thằng Lem thì đi sau hầu quạt cho anh.
Cái lúc mà anh đang mãi chú ý đến cây lúa vàng ươm thì từ đằng vọng đến có tiếng nói. Anh ngẩng đầu lên nhìn.
Ra là em với con Mận đang hái sen ở con mương gần đó. Em vừa hái vừa nói chuyện với cái Mận cười tủm tỉm.
Anh từ đằng xa nhìn thấy, người gì đẹp mà đến cười cũng đẹp vậy đa.
Trong lúc hai người đang hái búp sen đem về nấu chè thì em ngồi bên này thấy đằng sau con Mận có bóng người.
Thằng đó nó chộp lấy đôi dép đang để trên bờ của con Mận mà chạy đi.
Em ra hiệu đằng sau có người, nó vội quay đầu lại.
Từ đằng sau nhìn dáng là biết đứa nào liền. Còn ai trồng khoai đất này...
Em nhìn một phát là biết ngay thằng Ân, chứ có ai rãnh mà chọc con Mận suốt ngày như nó đâu.
Hình như một ngày không chọc nó thằng Ân nó sống không đặng.
Cái đôi dép đó cũng là nó tặng luôn đó. Nó lấy cả tiền thưởng của mình mua tặng dép cho con Mận chỉ vì nó hay than đi ruộng nhiều nước ăn chân.
Chứ thường Mận nó có mang dép khi ra ngoài mương hồi nào á đâu.
Nó vội đứng lên chạy dí theo vừa chạy vừa la
"Bớ người ta có thằng ăn trộm đôi dép của tui, thằng khốn nạn mày đứng lại coi"
Hai đứa dí nhau vòng vòng cái mương rồi chạy thẳng một đường về nhà luôn. Thế là nó bỏ em lại một mình hái sen.
"Hai cái đứa này thiệt tình.."
Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà...
Thế là chỉ còn một mình em hái sen thôi. Cũng thoải mái, hương sen thì thơm nhè nhẹ, buổi chiều thì ở ngoài mương gió thổi mát rượi, khiến em không kiềm lòng mà hát một bài, à mà bài này do em tự chế.
"Bông sen, bông bưởi
Bông bưởi à bông sen
Bông sen thơm thoảng
Còn bông bưởi trắng hơn bông sen"
Em tự hát một mình rồi tự cười ngại, không hiểu tự nhiên hát cái chi á trời.
Anh bên này nghe thấy cũng phì cười thành tiếng, em nghe có tiếng người vội quay đầu lại nhìn thấy cậu ba đang nhìn mình cười biết chắc là nghe hết cái bài tào lao lúc nãy em hát rồi.
Lật đật cầm mấy bụp sen lên cong chân lên chạy, tưởng cậu không biết mặt mình chắc không để bụng đâu.
"Tích"
Vừa lên bờ đi được mấy bước đã bị gọi tên em đứng yên như cây cột, không nhút nhít.
Thấy em vậy anh lại kêu thêm
"Lại đây"
"Thôi toang rồi"
Em lúc này xấu hổ vô cùng mặt cũng đỏ hết lên nhưng chỉ biết nghe theo mà đi lại.
"Dạ, cậu ba kêu con"
"Mày làm cái chi thấy tao mà chạy như ma đuổi vậy cà"
"D-Dạ tại con thấy trời tối rồi nên về"
"Chạy cũng từ từ thôi, khéo té sấp mặt"
"Dạ, con không sao đâu cậu..."
"Cái bài là bài chi mà tao nghe mày ca lạ vậy cà"
"Dạ cái đó, con ca chơi thôi à.." mặt em lúc này đã đỏ hơn cả trái cà, ngại muốn chớt
Thằng Lem đứng kế bên cười toe toét cố không tạo ra tiếng còn lấy tay bịt mồm lại. Em thấy như vậy càng ngại hơn, lát nữa gì đánh chết cha nó, ai mượn cười dùm đâu.
"Mày ca lại cho cậu nghe, nãy mày ca nhỏ xíu không nghe được cái chi hết"
" Thôi cậu ơi bài đó nó kì lắm với nó cũng không hay nữa..."
"Có ca hôn"
Em cắn răng, nuốt cái nhục vào trong.
"Bông sen..bông bưởi
Bông bưởi..ừm..bông sen
Bông sen thì..thơm thoảng
Còn bông bưởi..trắng hơn..bông sen"
Chưa kịp đợi anh nói cài gì hết em đã chen ngang
"Thưa cậu em về"
Rồi cắm đầu cắm cổ chạy về luôn.
------------
Vừa về đến là đi thẳng xuống nhà sau luôn. Bỏ bó bụp sen lên bàn rồi ngồi xuống miếng nước, em chạy cắm đầu cắm cổ có kịp thở chi á đâu.
Dì Bảy thấy lạ đi tới hỏi
"Mày bị cái chi vậy Tích"
"Con...con chạy nhanh quá nên thở không kịp"
"Ma đuổi mày hay gì mà chạy dữ vậy đa"
"Hong...Cậu Ba" em về thở hổn hễn vừa nói
"Mày nói cái gì vậy Tích, sao cậu ba đuổi mày" Dì Bảy sốt ruột hỏi em
Sau một lúc tinh thần em ổn định mới từ từ kể lại chuyện ban nãy cho Dì Bảy nghe còn ca lại cái bài lúc nãy em ca.
Dì Bảy nghe kể lại mà không nhịn được cười. Cái bài gì mà nó ngộ vậy trời.
"Dì đừng có cười" Em ngại giờ còn ngại thêm
"Dì cũng đâu có muốn, nhưng mắc cười lắm con ơi"
"Dì..."
"Thôi thôi không chọc bây nữa, lo đi nấu chè cho bà đi kìa"
"Dạ con đi liền"
Em xuống bếp nấu chè sen cho bà. Nấu xong múc bưng lên nhà trên cho bà thử. Món nào em nấu cũng ngon khỏi thử bà cũng đủ biết là vừa miệng rồi.
Húp một muỗng vừa thanh vừa ngọt, ưng hết sức. Ông bà đều khen em nức mũi.
"À, Tích hay con múc một bát nữa đem vô phòng cậu ba đi con, nó mới về á"
"Dạ bà"
Em càng nghĩ đến chuyện lúc nãy càng thấy xấu hổ thêm. Nhưng có cách nào từ chối á đâu.
Bưng chén đến trước cửa phòng em cẩn thận gõ cửa, thấy không có động tĩnh, thấy cửa không khoá nên em đi thẳng vào luôn.
Thấy không có ai chắc là anh đang tắm. Em thở phào một hơi, vội đặt chén xuống rồi rón rén đi ra. Vừa bước đến cửa sắp bước ra khỏi lại bị gọi.
"Tích, đi đâu đó"
Nhắm chặt mắt,khép đôi mi,đôi môi hờ hững, nước mắt em sắp rơi rồi...
Em sắp khóc đến nơi rồi, nhưng vẫn phải giả bộ bình tĩnh quay đầu lại
"Dạ, em đi ra ạ"
"Chè gì đó"
"Dạ chè sen"
"Có gì gấp đâu mà đi nhanh vậy"
"Dạ tại..còn nhiều việc lắm cậu"
"Vậy đi đi"
"Dạ thưa cậu em đi"
"Bài hồi nãy mày ca hay đó"
Em nghe vậy là chạy đi luôn, ước có cái lỗ ở đây chui xuống cho rồi.
Anh thấy em xấu hổ như vậy, miệng lại cong lên một nụ cười. Chưa bao giờ anh cười nhiều như ngày hơn nay, tại người ta quá đổi dễ thương đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top