4. mười sáu với mười bảy

Min Yoongi càng lớn càng lười vận động.

Mỗi khi ngồi trên lớp, nhìn qua cửa sổ mà thấy Jung Hoseok đang tập nhảy ở sân sau với câu lạc bộ, anh lại càng nhận thức rõ ràng điều này.

Hoseok nhảy đẹp quá. Yoongi nghĩ.

Anh đưa hai ngón tay tạo thành một cái khung, ngắm chuẩn xác thân hình nhỏ gầy của Hoseok, giống như muốn giam cậu lại.

Những người khác trong mắt Yoongi, đều không bằng Hoseok.

Ngay từ khi còn là một đứa bé, Yoongi đã nghĩ như vậy.

Hoseok cười. Yoongi nhìn cậu đón lấy chai nước từ một người bạn, nói gì đó, sau đó cười rất tươi. Ánh nắng chiếu lên gương mặt của Hoseok, giống như phát sáng. Yoongi nằm dài ra bàn, nhìn không chớp mắt.

Kết quả là bị giáo viên túm lấy, bắt ra ngoài đứng vì tội không chú ý trong giờ.

Hôm đó sau khi tan học, Yoongi đứng đợi Hoseok ở cổng trường. Dù đã cố ý chọn góc khuất, nhưng mà người như anh, vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Yoongi không để ý, chỉ chăm chăm nhìn về phía cổng, xem xem Hoseok đâu rồi.

Hình như đã mấy tuần, hai người chưa về cùng nhau.

Anh muốn nói chuyện với Hoseok quá.

Thế nhưng khi thấy Hoseok đi ra cùng đám bạn trong câu lạc bộ nhảy, Yoongi lại không tránh khỏi giận dỗi. Anh nghĩ. Người ta nhớ em như thế, còn bị gọi ra khỏi lớp vì lén nhìn em. Thế mà em lại có vẻ như chẳng hề để tâm.

Không nói thêm một lời, Yoongi quay người bước đi, bỏ mặc cậu bé mà từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn yêu thương nhất. Trong lòng vừa đau và xót.

Hobi không để ý đến mình nữa rồi. Yoongi ủ rũ nghĩ. Nếu như anh có một cái tai mèo, chắc hẳn lúc này nó đã cụp xuống, nom rất là đáng thương.

Yoongi giận dỗi trong lòng, không ngừng nghĩ, bé Hobi sao mà vô tình; lại không biết vô tình hay cố ý mà quên mất, người khởi xướng chiến tranh lạnh là anh.

Điều này, đến nửa đêm, khi choàng tỉnh từ giấc mộng, Yoongi mới nhớ ra.

Yoongi cảm thấy giường nằm ươn ướt, không cần nghĩ cũng biết có chuyện gì vừa ập tới. Anh lắc đầu cười khổ, bật đèn lên rồi đi vào nhà tắm.

Thiếu niên mười bảy tuổi, mấy chuyện sinh lí này xảy ra là bình thường. Cái bất thường là ở chỗ, người mà anh ôm mộng ôm ấp, lại là bé con họ Jung đối diện.

Trong mơ, nhìn thấy em ấy khóc. Không rõ là vì vui sướng, hay là vì đau quá nữa. Yoongi trầm tư suy nghĩ.

Nhưng mà dù có thế nào, Yoongi cũng không muốn Hoseok khóc.

Một phần nào đó, Yoongi cảm thấy khá bi quan về tương lai của cả hai. Hơn nữa mớ cảm xúc lộn xộn này, anh cần thời gian sắp xếp. Chính thế, mới tránh mặt Hoseok.

Nhưng mà, nhớ em quá rồi.

Yoongi, sau khi đã thay đồ sạch sẽ, ngồi thừ người trên giường một lúc, bèn hạ quyết tâm mở toang cửa sổ, trèo từ tầng hai xuống dưới. Anh băng qua đường lớn, dừng ở dưới cửa sổ phòng Hoseok.

Yoongi gọi điện. Chuông đổ một lúc, cuối cùng Hoseok cũng bắt máy. Giọng mũi rất nặng. Giống như ngái ngủ. Yoongi cảm thấy như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim, ngứa ngáy không chịu được.

"Hoseok, anh đang ở dưới này."

Cửa sổ tối om đột nhiên bật sáng. Hoseok từ trong nhà thò đầu ra, nhìn thấy Yoongi, còn có vẻ ngạc nhiên.

"Anh Yoongi!"

Cậu kêu rất nhỏ. Giống y như hồi bé, mỗi lần Yoongi lén sang đây, đều sẽ trèo lên cái cây cao cao gần sát cửa sổ để đi vào. Yoongi từ dưới ngẩng đầu lên nhìn Hoseok, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Hoseok không giỏi đọc khẩu hình miệng. Nhưng mà hôm đó, cậu biết Yoongi nói gì.

Anh nói,

"Hobi, anh nhớ em lắm."

Màn hình điện thoại của Hoseok lại sáng. Tin nhắn của Yoongi.

"Ngày mai đừng đi sớm quá. Anh cùng em đến trường."

Mười sáu tuổi với mười bảy tuổi.

Hình như là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top