8

  Hoseok chăm chú ngồi nghe Bà Min kể về những ngày còn bé, lúc đó em mới biết tính gã cũng xuất hiện từ thời nhỏ xíu xìu xiu, em cười tít cả mắt, gã lâu lâu cũng nhìn ra em.. có Bà Min về em cũng bớt cô đơn hơn một chút

" Hồi đó.. nó với Nam Joon bạn nó đó, đi tắm mưa mà hở một chút là tiếng cãi lộn vang lên, Hoseok có biết cải nhau việc gì không?" - Bà Min

" Dạ Hoseok hong biết " - Hoseok

" Cãi nhau về việc nên ăn hay thả con cua nhỏ xíu" - Bà Min

" Thôi, mẹ với Hoseok vào ăn này " - Jones

" Dạ " - Hoseok

Em chạy lon ton vào trong bếp, cái dáng em chạy nhìn dễ thương lắm, khiến bà cũng bật cười... bà cũng nhận ra vì Hoseok mà Yoongi chịu thay đổi nhiều đến thế..kể cả việc hay uống rượu cũng vì em mà hạn chế

" Hoseok, em bị bệnh sao?" - Jones

" Dạ..do Hoseok ham chơi quá.." - Hoseok

" Này, em ăn nhiều rau với thịt vào nhìn em ốm yếu thế lỡ Yoongi đánh rồi sao mà chống đỡ kịp" - Jones

" Dạ hong có đâu, Chú thương Hoseok lắm chú không đánh Hoseok đâu" - Em nhìn về phía gã

" Ừm.. vậy..em với nó.. định khi nào sinh cháu cho chị?" -  Jones

" Dạ?" - Em nghiêng đầu

" Jones à..em không tiếc phải chơi với chị vài đường đâu " - Yoongi

" Hazz, mẹ trông chờ mỗi vào mày " - Jones

Bữa cơm đó là bữa cơm Hoseok em thấy vui nhất, không có im lặng như lúc ăn cơm với gã, ăn cơm xong em chơi một chút thì đi lên phòng ngủ với Bà Min, hôm nay bà sẽ thay gã ru em ngủ.

" Mày định khi nào sinh con" - Jones

" Em ấy còn yếu và em không thích một thằng nhóc hay dành giật bé con từ mình" - Yoongi khui rượu vang ra

" Dạo này không uống Whisky nữa à" - Jones

" Không vẫn còn chỉ là ít hơn, Hoseok với mùi cồn nồng là kẻ thù với nhau đấy" - Yoongi

" Hoseok rất ngoan..mày thật có phúc đấy " - Jones

" Tất nhiên " - Yoongi

Gã nốc cạn ly rượu vang, dạo này em bệnh khiến tâm trạng gã cũng đi xuống hẳn như lời gã nói em rất yếu dù gã thích trẻ con đến cỡ nào đi nữa thì nhìn em chịu đau, nôn nghén cũng như giết chết gã rồi..Hoseok là tuyệt nhất của lòng gã.

sau một lúc tâm sự tủi hồng với Jones thì gã cũng nhờ chị chăm nhà mà đi lấy chút đồ.. thật ra là đi qua tiệm thuốc mua cho em vài thứ nước uống để bổ sung lại chất khoáng, còn có mua vài viên kẹo bạc hà cho em nữa chứ

| 4:00 chiều

Hoseok vừa mới thức dậy, em vẫn còn nhớ mình ở phòng của gã đã chuẩn bị cho bà Min.. mà giờ lại nằm ở phòng gã, em mặc kệ muốn ngủ tiếp , có vẻ trời đã lạnh hơn buổi sáng

" Hoseok, thức nào đã muộn lắm rồi " - Yoongi

" Chú ơi..Hoseok muốn ngủ.." - Em ôm cánh tay của gã

" Sao đấy? " - Yoongi

" Đêm hôm qua..chú mệt.. Hoseok bị đau bụng..hong muốn đánh thức chú.. Hoseok thức sáng đêm.." - Hoseok

" Sao lại không nói, em bị gì cứ nói ngay không cần sợ hiểu chưa?" - Yoongi

em gật đầu, rồi cũng cố gắng mở mắt mà đi xuống dưới nhà nhưng gã lại không cho bảo em mệt thì cứ ở trên phòng mà nghỉ ngơi , gã lại thắc mắc..em từ khi nào lại không muốn làm phiền đến giấc ngủ của gã? em giờ không giống như 1 tháng trước.. hiểu chuyện lại tăng lên đến mức báo động

" Nếu có gì cứ nói với tôi, vì tôi là người phục vụ của em" - Yoongi

" Em sợ..sợ chú thấy em phiền.. mà bỏ em đi.." - Hoseok

" Bị đau mà không nói với tôi như vậy là không ngoan" - Yoongi

" Hoseok hứa sẽ ngoan mà..Hoseok không.. Hoseok không hư nữa đâu" - em ôm gã

" Em không hư, ngoan nào.." - Yoongi

" Chú đừng bỏ Seok Seok..Yoongi đừng bỏ bé nha " - Hoseok vô thức nói

" Em gọi tôi.. là Yoongi? " - gã nói

" ..em xin lỗi chú.." - Hoseok hoảng cả lên

" Em cứ gọi như thế..tôi thích lắm " - Yoongi

Em đã ngủ rồi, ngủ trong vòng tay gã, gã nhẹ nhàng đặt em xuống giường còn mình thì xuống dưới ăn cơm, hôm nay Hoseok có nhiều suy nghĩ thật nặng lòng, em sợ mất gã cũng như gã sợ mất em vậy, rõ ràng là cả hai đều yêu nhau.

" Hoseok đâu? Sao lại không xuống ăn " - Bà Min

" Em ấy bị mệt nên mẹ và chị cứ ăn trước đi " - Yoongi

" Sao nhìn mặt mày buồn thế, cãi vã gì à " - Jones

" Em đang tìm cách.. để Hoseok nhận ra là em ấy quý giá với em như nào.." - Yoongi

Gã lại đi đến phòng rượu, một ít Whiskey được rót đầy ly, chìm vào suy tư chỉ riêng mình gã.. gã muốn em hãy bớt sống vì gã, một lúc thì ly rượu cũng đã cạn, gã mới ăn cơm nhưng không có em tẻ nhạt thật.

“ biết sao bây giờ? Mình lại làm chú phiền lòng rồi.. mình thật đáng ghét ” - một dòng suy nghĩ của Hoseok

Em đứng ở cầu thang nhìn gã, rồi lại lẫn lặng vào phòng của mình..em tắm nước lạnh dù chưa khỏi bệnh, sau đó thay đồ, cũng cụp mắt xuống mà ngủ

Em với gã đang sống vì nhau.

| Suyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top