18

Khoảng tầm 4-5 giờ chiều gì Seok Jin và Nam Joon mới đến,  Seok Jin có mua thêm đồ ăn cho gã còn em thì đang ăn đồ của bệnh viện đưa, gã nhìn em ăn mãi khiến Hoseok cũng có chút ngượng...

" Chú cứ nhìn.. nhìn em mãi" - Hoseok

" Em không thích tôi nhìn em?" - Yoongi giở giọng trêu chọc

" .. nhìn đúng lúc chứ ạ..chú nhìn em như vậy..em ăn cơm không vô" - Hoseok

" Vậy tôi không nhìn nữa, em mau ăn đi " - Yoongi

Em gật đầu, Seok Jin vừa đi mua nước về cũng mở cửa đi vào, đối với em Seok Jin như người anh của mình vậy..lâu lâu là mua sữa hoặc đồ ăn vặt cho em và lần này cũng thế.

" Yoongi à..tôi cũng chán ngắt mấy cái đồ án và hồ sơ rồi" - Nam Joon

" Đợi khi nào Hoseok khoẻ lại, anh mày sẽ đi làm" - Yoongi

" ... Vậy.. phải làm biết bao nhiêu tháng nữa" - Nam Joon

" tầm 3-4 tháng gì đó hoặc nhiều hơn, cũng nhanh chú mày ráng đi" - Yoongi

" Thôi, hai đứa bây bớt ồn kẻo em bé lại khóc" - Seok Jin

Hoseok cũng ăn xong rồi, em đang chơi với hạt dẻ trong nôi, nhìn thì có vẻ Yoongi không chú tâm đến em nhưng gã lâu lâu thì cũng có nhìn qua một chút..

" Hoseok tập đi chưa?" - Seok Jin

" Vẫn chưa, ngày mai đã " - Yoongi

" Ồ " - Seok Jin

Và cứ thế, họ làm việc còn Seok Jin thay bỉm cho hạt dẻ..

| 1:40 phút sáng |

Hạt dẻ khóc, em phải lật đật nhồi dậy, dỗ bé con nín khóc nhưng có lẽ không được... Em cố gắng đi xuống giường..vết mổ liền truyền đến cơn đau nhưng em vẫn nhịn đi đến chỗ nôi hạt dẻ, đứa trẻ đó vẫn khóc mà còn khóc to hơn nữa..em bối rối không biết làm gì hết

Seok Jin và Yoongi cũng bị đánh thức bởi tiếng khóc lớn đó, Seok Jin bế hạt dẻ lên vỗ lưng để mang đến cảm giác an toàn cho bé nhỏ..trong giây phút đó..em thấy mình vô dụng quá..

" Em cứ vỗ hạt dẻ như thế là được" - Seok Jin chỉ cho em

À, thì Seok Jin cũng có một chút kinh nghiệm..do cũng đã từng thấy cô chú mình chăm em bé như thế nào rồi

" Hoseok, em nghe anh nói không?" - Seok Jin

" Dạ..dạ" - Hoseok lắc đầu, thoát khỏi mớ suy nghĩ

" Em sao thế? Tôi thấy em đang nghĩ ngợi gì " - Yoongi

" Dạ..đâu..đâu có gì đâu ạ..chú ngủ đi.." - Hoseok

" Em ngủ trước đi " - Yoongi

" ..em còn phải chăm hạt dẻ " - Hoseok

" Hạt dẻ nín khóc rồi, em đưa đây để tôi đặt lại vào nôi đi " - Yoongi

Em gật đầu, rồi đưa bé con cho gã, đầu em giờ toàn hàng vạn suy nghĩ, em nhắm mắt nhưng lại không được..

“ sao mình lại vô dụng thế.. có việc nhỏ xíu cũng không làm được..” - Hoseok

Em nằm xuống ôm mặt mình, rồi không biết thật sự là em có ngủ hay không nữa, mà sáng em dậy rất sớm, em vịn lấy thanh truyền nước ráng nhịn mà bước đi, cũng tự tay thay bỉm cho hạt dẻ dù có mất chút lâu để nhớ..

Gã cũng đã thức, Seok Jin cũng thức chỉ còn Nam Joon, gã thấy em đang đi pha nước ấm thì cũng sợ lắm, nên phóng đi vệ sinh rồi chạy ra nhanh liền.

" Không thấy đau à?" - Yoongi

" Có..chỉ là một chút" - Hoseok

" Đi vẫn không vững mà không thấy đau? Sao không đợi tôi thức?" - Gã

" Em sợ.." - Hoseok

" Qua giường nằm, nhanh lên" - Yoongi

Em lắc đầu

" Hoseok không muốn làm gánh nặng.." - Em nói

Gã biết em nghĩ gì, chắc là tủi thân rồi, Gã một tay vòng qua eo, em giữ thanh truyền nước rồi đi qua bên giường

" Em thay bỉm cho hạt dẻ rồi?" - Yoongi

Em gật đầu

" Đã ngủ đủ giấc chưa?" - Yoongi

Em gật đầu

" Để anh xuống lấy đồ ăn sáng" - Seok Jin

" Em thấy mình vô dụng lắm , có chuyện.. làm hạt dẻ nín khóc em cũng không làm được" - Hoseok

" Tôi cũng không biết làm sao, lúc đó tôi hoảng lắm, thấy em đứng tôi lại hoảng hơn, em ơi, Seok Jin và gia đình anh ấy có làm bác sĩ nên việc này cũng là chuyện làm hạt dẻ nín khóc cũng là bình thường mà thôi" - Yoongi

Em im lặng, rồi gật đầu, Nam Joon lúc đó mới thức, Nam Joon không hiểu gì hết cả lờ khờ đi vào nhà vệ sinh, bộ dạng tóc tai bù xù trong buồn cười chết đi mất

Em cười lên cả tiếng

Gã cũng thế, nụ cười của sự an lòng.

" Anh đem đồ ăn đến rồi, Hoseok tí nữa Y tá sẽ đưa lên nhé" - Seok Jin

" Dạa" - Hoseok

Gã xoa tay em rồi bật ti vi cho em xem , còn mình thì ăn cơm.

|

Tình hình rất tình hình, tui muốn vứt cái cổ họng này rồi:)) thời tiết cũng thất thường lắm nên mấy bà chú ý nhó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top