17

  Sau cuộc điện thoại, gã tranh thủ ngủ một chút, hạt dẻ cũng được các cô Y tá đưa vào nôi giờ đang ngủ..Hoseok là người thức đầu tiên..

" Chú mệt rồi ạ.." - Hoseok

Em ngóng mặt lên nhìn hạt dẻ rồi cười mỉm.. gã cũng thức giấc không lâu sau đó, thấy em đang ngồi đếm gì đó

" Em thức rồi à? Để tôi đi mua cháo cho em" - Yoongi

" Dạ.. mà chú đừng gấp quá em chưa đói đâu" - Hoseok

" Em mới sinh xong, em yếu lắm cần phải ăn mới có sức nữa chứ, ngoan không cãi lời tôi" - Yoongi

Gã đi vệ sinh cá nhân rồi mặc áo khoác chạy đi mua cháo, gã còn nghe nói sinh mổ tập đi rất khó..coi bộ đã khổ cho em nhiều rồi mua cháo rồi sẵn tiện gã ghé cửa hàng tiện lợi mua một bịch hạt dẻ.

" Này, em ăn cháo đi tôi đi thay bỉm cho hạt dẻ cái" - Yoongi

" Dạ" - Hoseok

" Chú ơi..chú bế hạt dẻ qua với Hoseok được không ạ?" - em hỏi gã

" Được chứ, mà em mau ăn đi, ăn xong rồi tôi mới bế " - Yoongi

Em nhanh chóng ngồi lên rồi lấy hộp cháo mà ăn, có nhiều lúc nóng lắm mà em không dám lên tiếng.. thấy gã còn đi pha sữa nữa em sợ mình làm phiền gã mất.

" Sao rồi, em ăn xong chưa?" - Yoongi

" Dạ rồi " - Hoseok

Em nhận lấy ly nước ấm từ gã, rồi gã nhẹ nhàng bế hạt dẻ qua bên phía em, bình sữa nhỏ gã phải thử đi thử lại để đảm bảo nó chỉ ấm ấm chứ không nóng cũng không lạnh.

" Em muốn cho bé con uống sữa không?" - Yoongi

" Dạ.. muốn" - Hoseok

" Đây, em cầm như này" - gã lấy tay mình nắm tay em rồi cho hạt dẻ uống sữa

" Chú định đặt tên hạt dẻ là gì ạ?"- Hoseok

" Min Sunie" - Yoongi

Gã chỉ thấy em cười chứ không nói gì..sợ rằng em không thích cái tên này

" Em không thích sao?" - Yoongi

" Dạ đâu có, thích lắm ạ.. chỉ là..." - Hoseok

" Hửm? Như nào em nói tôi nghe?" - Yoongi

" Sao phải là Min Sunie?" - Hoseok

" Vì em là hi vọng, hạt dẻ là mặt trời của tôi" - Yoongi

Em cười mỉm..em là hi vọng của gã.. còn hạt dẻ sẽ là mặt trời?..

" Chú ơi..chú có còn thương em không?" - Hoseok

" Có tôi vẫn rất thương em" - Yoongi

" Chú đừng hết thương Hoseok nha.." - Hoseok

" Tôi làm sao có thể hết thương em được kia chứ?" - Yoongi

Sau khi cho hạt dẻ uống sữa xong gã bế em bé lên vuốt lưng nhẹ cho bé mau tiêu rồi đặt lại nôi cho hạt dẻ ngủ. Hoseok vẫn chưa ngủ đâu em còn nằm trong lòng gã mà xem mấy đồ án kia kìa.

" Chú đeo kính.. nhìn đẹp trai thật đó ạ.." - Hoseok

" Trước giờ tôi không đẹp sao?" - Yoongi

" Dạ đâu có, trước giờ chú vẫn rất đẹp" - Hoseok

Gã đang làm việc thì có tiếng gõ cửa.. là ý tá đến để truyền nước tiếp cho em, chị Y tá còn căn dặn vài điều cho gã nữa rồi mới đi ra

" Chú ơi" - em ngước mắt lên nhìn gã

" Ơi tôi nghe" - Yoongi

" .. Em muốn ăn vặt.." - Hoseok

" Cho em..tôi chưa ăn kịp em đút cho tôi đi" - Yoongi

em gật đầu, xé bịch hạt dẻ mật ong ra nó thơm lắm lại là món yêu thích của em nữa chứ, em đưa lên miệng gã một hạt rồi lấy cho mình một hạt, em ăn từ từ không thôi sẽ bị mắc nghẹn

" Chú ơi..Hoseok ở đây.. có lâu không?" - Hoseok

" Không lâu đâu, sao em lại nói thế> em sợ gì à" - Yoongi

" Jimin.. gì đó của chú nói bệnh viện có rất nhiều mấy bạn ma, Hoseok sợ.. hạt dẻ cũng sợ nữa" - Hoseok

" Có tôi rồi em không cần sợ, tối nay tôi điện Seok Jin đến ở cùng hay em muốn ai?" - Yoongi

" ... tùy ý chú ạ " - Hoseok

Em vẫn ôm gã cứng ngắc, xong rồi cũng thiu thiu ngủ rồi, em cũng có hiểu mấy cái đồ án cứng ngắc đó đâu..xem hoạt hình thì chán lắm em đi ngủ sau đó thức chơi cùng bé con có lẽ sẽ vui hơn.

" H-.." - Gã định gọi tên em

" Ngủ rồi? Vậy em ngủ ngoan nhé " - Yoongi

Gã định nói, bà Min sẽ sắp xếp về để chăm hạt dẻ tiếp em nhưng giờ em ngủ rồi cũng nói Seok Jin đi qua bệnh viện mua ít đồ, hôm nay có sự xuất hiện đột xuất của Kim Nam Joon nữa.. gã lo lắng quá đi mất

Nam Joon dù thông minh nhưng tính hậu đậu vẫn không thể bỏ, à cậu ta có tất cả nhưng thiếu bằng lái xe năm nay chắc sẽ thi ấy mà.

" Hoseok..sau này tôi sẽ làm cho em một đám cưới không ai sánh bằng"

" Tôi thương em "

Rất rất rất thương em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top