16
Gã cứ mãi nghe mà không thấy chán nhưng em nghe thì chán ngắc à..
" Chú ơi.. đi dạo không ạ?" - Hoseok
" Em muốn thì đi thôi" - Yoongi
Gã bỏ điện thoại xuống, em đứng lên cảm thấy ê ê vì ngồi trong một thời gian khá dài, sau đó gã lấy một cái áo khoác dày và rộng mặc vào cho em
" Đây để tôi lấy dép cho em, em khom người xuống không được đâu" - Yoongi
Em gật đầu, rồi gã lấy một đôi dép.. giống gã mang cho em cả hai nắm tay dơ ra ngoài đường, chỗ họ ở khá vắng nhưng an ninh thì rất kĩ lưỡng
" Chú ơi..em sợ" - Hoseok
" Sao em phải sợ? Em nói em là siêu nhân kia mà??" - Yoongi
" Em sợ mình ngu ngốc không làm tốt trách nhiệm của mình chỉ toàn để chú lo thôi, em vô dụng đến cả kiến thức cơ bản..em còn không hiểu biết gì hết " - Hoseok nói một tràn suy nghĩ của mình
" Em vô tích sự quá.. không làm tốt..không lo cho hạt dẻ.. không làm gì được hết..chỉ biết để chú lo..em vô dụng..em là ngu ngốc.. tại em hết" - Hoseok
" Em không ngu ngốc cũng chả vô tích sự hay vô dụng gì hết, những thứ đó là tôi toại nguyện làm cho em, em biết không tôi cũng lo lắm hạt dẻ là đứa con đầu lòng kia mà..tôi sợ em đau đôi lúc cũng sợ những chuyện không may xảy ra " - Yoongi
" Nhưng lại có em..em cứ cười xinh như thế là lòng tôi lại an nhiên.. phải nói em là ánh sáng của đời tôi " - Yoongi
" Nhưng chú ơi.." - Hoseok
" Tôi sẽ lo cho em, hạt dẻ sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, em rất giỏi" - Yoongi
Em im lặng không nói gì thêm nữa..em tự trách bản thân mình vì sao lại thế này..trong khi em lại có gã một người xem em là ánh sáng của đời mình.
" Không được buồn nữa, trễ rồi tôi bế em về ngủ " - Yoongi
" Hoseok.. có làm chú đau không ạ " - Hoseok
" Không đau" - Yoongi
Cứ thế mà gã bế em về, công việc gã không lo nữa vì em là quan trọng, cứ để Namjoon lo hết đống công việc của gã.
|
Lúc 11:40 tối, em và gã đang ngủ thì Hoseok cảm giác như có thứ gì vỡ ra..chảy nước rất nhiều ướt một vũng, em hơi hoảng kêu gã
" Sao đấy" - Yoongi
" Chú ơi.. có thứ nước gì..vỡ ra.." - Hoseok
Dù em không biết nhưng gã thì biết, em sắp sinh rồi nên gã lập tức lấy ba lô hình hạt dẻ đeo lên mình mà chưa kịp giải thích cho em biết thứ nước đó là gì mà đưa em đến bệnh viện
mười một giờ ba mươi phút, em được đưa vào phòng sinh sau vài thủ tục kiểm tra, ban đầu dự kiến là sinh thường nhưng hạt dẻ là đứa trẻ bướng bỉnh mãi không chịu ra, cứ kéo dài tình hình thì không ổn nên em phải sinh mổ.
Mười hai giờ bốn mươi lăm phút, gã vẫn ngồi đợi phía bên ngoài, lòng thấp thỏm lo âu.. không biết em ở trong đó như thế nào nữa.. lần đầu tiên trong cuộc đời gã có cảm giác này..
Một giờ hai mươi phút, Y tá bế đứa trẻ trong tay gã vui mừng lắm.. nếu có ai thấy hình tượng gã vui mừng đến khóc như này có còn ai biết gã từng nhẫn tâm giết bao nhiêu người không?..
|
Sau khi sinh xong, em được chuyển vào một phòng riêng, gã cũng làm giấy tờ hết rồi vừa bước vào phòng là thấy em nằm ngủ không biết trời trăng mây đất gì do thuốc gây mê
" khổ cho em rồi.." - Yoongi
" Cảm ơn em nhiều nhé, cũng xin lỗi em.. không biết nói sao nữa giờ tôi chỉ muốn khóc.." - Yoongi
" Tôi không thể cho em một đám cưới như bao kẻ khác.. nhưng tôi sẽ bù đắp lại cho em những khoảnh trống đó.. cảm ơn em nhiều cũng xin lỗi em nhiều" - Yoongi
Gã nắm lấy tay em xoa xoa, lần đầu tiên gã trải qua thứ cảm giác vừa đấm vừa xoa này, lần đầu tiên.. gã muốn khóc vì mình đã được làm ba.
Sau đó thì Yoongi cũng điện ba mẹ thông báo tin này, họ vui lắm dù vẫn không biết rõ lai lịch em thế nào nhưng nhìn em như vậy có lẽ là đứa trẻ bỏ rơi.
" Nghe mẹ dặn, sinh mổ cực lắm không giống mẹ với cô hai, nên con chịu khó chăm kĩ Hoseok một chút nghe chưa" - Bà Min
" Ba nói con, nhường nhịn thằng bé một chút à không phải là nhiều chút, tính tình chắc mới sinh xong dễ cáu với dễ stress hay trầm cảm lắm, phải ở bên thằng bé nghe chưa" - Ông Min
Gã nói tiếng dạ, rồi họ cũng kêu tranh thủ nghỉ ngơi để chăm sóc em.
Thật tuyệt nhỉ..
Gã làm ba rồi
Hoseok cũng làm ba rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top