Đồng Ý Làm Vợ Tôi Nhé
Giữa cái trời giá lạnh của Bắc Kinh, Trịnh Hạo Thạc đang cắn răng chịu lạnh mà đi trên con đường đông người qua lại, trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh, cái trời lạnh của Bắc Kinh xen lẫn sương mù, thực sự rất lạnh mà còn không thấy đường đi!
Cái thời tiết chó má nó.
Trịnh Hạo Thạc đang mò đường ra khỏi cái lớp sương mù đày đặt này, thì bỗng nhiên cậu đâm đầu vào một người, ngước mặt nhìn lên, anh ta thực sự rất đẹp trai, cao to, sang trọng.
-"Thiếu gia ngài không sao chứ?" Tên mặc áo đen chạy ra đứng ngay bên cạnh của chàng trai lịch lãm lễ phép cúi đầu nói.
-"Không sao!" Chàng trai cất giọng, chất giọng khàn khàn và kèm theo đó là sự lạnh lùng, nó lạnh còn hơn cái thời tiết này nữa.
Bổng nhiên chàng trai nhìn xuống Trịnh Hạo Thạc, anh ta nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng, vẻ khí thế của anh ta làm cho ai cũng phải rùng mình mà khiếp sợ.
-"Tôi..tôi xin lỗi" Trịnh Hạo Thạc cuối đầu thấp vọng nói, chàng trai kia vẫn nhìn cậu, thực ra trong cậu cũng rất đẹp, đôi mắt to tròn, khuôn mặt dài nhìn y như con ngựa, long mi dài rũ xuống làm cho đôi mắt có vẽ hút hồn hơn.
Anh ta không nói gì hừ lạnh một tiếng, liền bước đi trước khi đi còn kêu người mang cậu theo cùng, Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên trưng ra bộ mặt "Tôi quen anh sao"?
Lên xe Trịnh Hạo ngồi im lặng trong xe không nhúc nhích, trong xe chỉ có cậu, anh ta và hai người vệ sĩ.
-"Cậu tên gì?" Anh ta lên tiếng làm phá tan bầu không khí im lặng trong xe.
-"Trịnh.. Trịnh Hạo Thạc" Hạo Thạc run rẫy sợ hãi nhìn người kế bên.
Anh ta không nói gì mắt vẫn hướng về trước, Trịnh Hạo Thạc hơi ngẩng đầu lên nhìn người kế bên, anh ta thật đẹp, đôi môi này, đôi mắt này, lông mi này, thực sực rất đẹp.
Chiếc xe đừng tại một căn biệt thự rất to và lớn, cậu nhìn xung quanh, mắt mở ta nhất có thể căn biệt thự thật đẹp và lọng lãy.
-"Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Hạo Thạc ngơ ngác nhìn sang người kế bên.
-"Đưa cậu về làm vợ tôi" Anh ta nói liền nở một cười tươi nhìn cậu, nụ cười thật đẹp, thật quyến rũ thật mê người.
-"Cái..cái gì?" Hạo Thạc miệng chữ A mắt chữ O nhìn người kế bên, không thể nào tin nổi, có một người chỉ mới gặp lần đầu mà muốn cưới làm vợ, anh ta có bị thần kinh không vậy?
-"Cậu gọi tôi là Doãn Kì, và...đồng ý làm vợ tôi nhé?" Doãn Kì quay sang nhìn cậu cười, cho dù cậu có đồng ý hay không thì anh cũng bắt cậu về làm vợ của mình, vì anh và cậu đã thuộc về nhau từ kiếp trước.
END.....
- Truyện hơi xàm 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top