7: Hoa dại
Hôm nay đã đến ngày em Hoseok phải vào năm học mới, gần như sẽ vắng mặt cả buổi sáng và nửa buổi chiều. Yoongi học vượt một lớp, nhưng bỏ kì thi Đại học vào năm ngoái, lấy lý do là để thoải mái tinh thần trong năm nay rồi hẵn ôn thi sau, đằng nào kỳ thi lần này cũng đồng trang đồng lứa với anh thôi nên chẳng cần lo lắng là bao. Nghe nói anh Jin sẽ lên Seoul học vào mùa đông, tức khoảng ba tháng nữa. Suy cho cùng, Yoongi đã quá gắn bó với nơi này dù ở thời gian không lâu, thiếu đi một người thôi đã thấy trống vắng, vậy mà giờ lại chuẩn bị có người thứ hai nữa chứ. Tuy nhiên, nghe ông bà Jung bảo rằng hai thằng bé Jimin và Taehyung tầm hai tuần nữa sẽ về đây ở cho đến hết năm cấp ba luôn, anh cũng cảm giác được an ủi phần nào, ngoài ra còn khá tò mò hai đứa này ra sao.
Hoseok học trong ngôi trường phổ thông ông Jung dạy, nên từ sớm hai ba con đã đi cùng nhau rồi. Anh Jin vẫn chưa tỉnh dậy, hiện giờ khắp nhà chỉ có bà Jung và Yoongi. Cũng là gian bếp lửa nướng khoai ngày ấy, hình như lâu rồi anh chưa nói chuyện với bà Jung được một chủ đề tử tế.
-Yoongi, lại đây ngồi đi con.
Vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn tiếng tí tách ấy, vẫn con gà trống gáy om sòm ấy, mọi thứ không thay đổi quá nhiều sau cả tháng trời. Không như lần đầu, hôm nay Yoongi bình thản bóc củ khoai ăn luôn.
-Con ở đây được một tháng rồi, con thấy ổn không?
-Rất tốt với vui lắm ạ. Con cảm ơn gia đình mình rất nhiều, mọi người cực kỳ thân thiện, đối đãi với con như người trong nhà nữa.
Bà Jung đáp lại lời khe thật lòng của anh bằng một nụ cười hiền. Bà luôn như thế, hiền từ và nhân hậu. Xung quanh lại chìm vào im lặng. Yoongi chăm chăm nhìn vào ngọn lửa tí tách, lòng nhớ về thời gian qua khi tiếp xúc với Hoseok. Mười bảy năm cuộc đời, Yoongi chưa từng thích ai, ấy duyên trời sắp đặt vừa gặp em đã trúng tiếng sét ái tình. Anh còn chẳng biết mình có gay hay không, vì bản thân cũng chẳng có cảm giác gì với những đứa con trai từng trông thấy. Yoongi còn là người chính trực, đùa gì chứ đùa giỡn trong tình yêu là không bao giờ. Yêu ai phải yêu thật lòng, thương ai phải thương hết mực.
Anh nghĩ rằng mình cần nói cho bà Jung biết, nếu bà ủng hộ thì tốt quá, còn không thì nên lui về thì hơn. Trong tình cảm, cửa ải lớn nhất chính là cửa ải phụ huynh, thông qua rồi chắc chắn sau này sẽ thuyền xuôi thuận gió. Yoongi cất tiếng khe khẽ gọi bà Jung. Bà dừng tay, quay lại nhìn nét mặt ngượng ngùng, đỏ không khác gì cục than nổi lửa trong bếp.
-Thật ra...con...có lẽ con yêu em Hoseok mất rồi, cô ạ.
Càng nói, Yoongi càng cúi đầu, nhắm tịt mắt. Nói xong, đầu anh gần như gập 90°, đan chặt hai bàn tay chờ câu trả lời. Nhưng mãi không nghe bà Jung nói câu nào, anh lo lắng, rồi đánh liều ngước lên nhìn thử nét mặt của bà ra sao. Ai dè ngẩng đầu thì bà Jung bật cười
-Là con trai đã thổ lộ với mẹ của người con thương thì phải mạnh dạn, tự tin lên chứ. Chuyện con thích thằng bé, cô biết từ lâu rồi.
Yoongi tròn mắt, sửng sốt:
-Dạ? Nhưng đến bản thân con cũng chỉ dám xác nhận vào ngày hôm qua thôi mà cô...
-Nhìn hành động, cử chỉ của con là cô hiểu rồi. Aigoo thằng bé này, cô sống trên đời mấy chục năm rồi sao lại không biết.
Bà Jung vui vẻ nói, không có vẻ gì là ngăn cản thứ tình cảm này, điều đó giúp anh nhẹ lòng đi phần nào.
-Nhưng mà...cô nghĩ con có khả năng không ạ? Ý con là...nếu là hai em Jimin với Taehyung mà cô từng kể thì hai đứa đấy khá bạo dạn với tuổi trẻ làm hết sức, còn con với Hoseok thì không hẳn là như vậy cho lắm. Mà xã hội mình bây giờ...
Anh rầu rầu tỏ lòng. Quả thật, nếu bây giờ bắt anh hô to với cả Hàn Quốc rằng anh thương Hoseok - là - con - trai thì thú thật rằng anh không dám, hai đứa sẽ chìm nghỉm trong nước bọt của mọi người mất. Phải chi ai cũng như bà Jung cho thế giới bớt khổ thì hay biết bao.
-Con nhìn lùm bông dưới đây, nó là bông gì?
Bà Jung chỉ vào mớ hoa dại dưới chân bà và xung quanh.
-Con không biết, chỉ là hoa dại thôi ạ.
-Đúng. Và tình yêu như bông hoa dại vậy. Bất kể con có chà đạp, ngắt nhổ, thậm chí là thiêu rụi chúng, chúng vẫn ngang tàn, mạnh mẽ mọc lại và vươn lên, kể cả có là bông hoa dại duy nhất. Trái tim con chính là trái đất, hoa dại ở khắp mọi nơi trên trái đất. Từ sa mạc đến vùng cực lạnh lẽo, từ vùng núi đến biển cả rộng lớn, từ vùng lục địa đến các bán đảo ngoài khơi. Tình yêu hai đứa, nếu hai đứa thật lòng và đồng cam cộng khổ vượt qua, thì xã hội này có nói gì đi chăng nữa cũng không thành vấn đề.
Yoongi nghe rồi suy tư được nhiều thứ. Bà Jung quả là người mà anh cần phải học hỏi nhiều thứ. Những điều bà ấy muốn nói, muốn truyền tải đều qua lời nói dễ hiểu, chân thực mà sâu sắc nhất. Anh nở nụ cười ngượng ngùng, rối rít cảm ơn bà.
-Nhưng cô không phải nhân vật chính đâu nhé. Phải xem thằng con trai cô cảm thấy như thế nào. Con đã thương thằng bé thì cô sẽ xem xét con kĩ lưỡng hơn đấy. Cố gắng lên!!!
————————————
Hoseok ngồi trong lớp, lòng thẩn thờ, nghĩ vu vơ. À không, cậu đã thẩn thờ từ đêm hôm qua đến hôm nay rồi. Ngày đầu đi học lại mà cậu đã lăn đùng ra ốm từ đêm hôm trước. Nhưng chỉ vậy thôi thì chẳng nói gì nữa, quan trọng nhất là anh trai thuê - trọ - được - một - tháng hôn cậu đấy!!! Tình huống oái ăm gì đây trời ơi???
Yoongi mỗi ngày dậy rất sớm, vì phải lên trường nên Hoseok buộc phải chấm dứt chuỗi ngày ngủ nướng ngon lành. Từ lúc thức dậy tới lúc bước ra khỏi nhà, Hoseok né mặt anh như né tà, cậu không có đủ dũng khí đối mặt với Yoongi, dẫu biết rằng anh ấy tưởng bản thân đã ngủ say rồi nên mới làm thế.
Lớp mười một, đồng nghĩa với việc chỉ hai năm nữa là đến kì thi Đại học, đám học sinh phổ thông không dám lơ là như các năm cơ sở nữa, đặc biệt là tại ngôi trường phổ thông giỏi nhất Gwangju. Bài vở vừa vào đã bù đầu giúp cậu phân tâm được phần nào. Nhưng suy cho cùng chỉ được một phần, nào đâu che được hết dáng vẻ của Hoseok lúc này.
Namjoon là thằng bạn thân chí cốt của Hoseok trong trường, cũng có thể xem là người duy nhất biết được cậu là gay. Namjoon cũng gay nốt, mà hai đứa này chỉ bắt sóng não được trong tình bạn thôi, chứ bảo có khả năng yêu nhau bén lửa gì đấy thì xin kiếu. Mỗi tên thân gửi cho nhau ánh nhìn khinh bỉ, cái liếc xướt mặt còn chưa đủ. Namjoon gốc gác ở Iksan, lại chuyển đến Gwangju vì công việc gia đình gì đó. Bản thân cậu ấy cũng chẳng biết công việc là gì mà cứ đi đi lại lại như thế, lần ở Gwangju này là lâu nhất, chừng được bốn năm, khi Namjoon vào đầu lớp bảy. Từ đó mới thân được với Hoseok, rồi hai đứa đi chửi lộn với nhau hồi nào không hay.
-Này bạn tôi ơi! Làm gì mà mặt đực ra bí xị như con cá mắc cạn vậy, tươi lên coi!!!
Namjoon lại gần, vỗ cái bốp lên lưng Hoseok rõ đau. Cậu quạo quọ cầm quyển sách đập lại thằng này
-Cách chào hỏi của mày hả thằng khùng! Bố mày đang bệnh, mệt, ok??
-Ôi bình tĩnh bình tĩnh, tính nóng như kem thế. Thôi tao trả tiền năm lớp mười mượn mày nè, không quỵt nhé, biết ơn người bạn tốt này đi hê hê.
-Mẹ ơi cảm kích bạn quá, mình khóc rồi này, xúc động quá đi thôi. Hành động trả tiền - hành động như một lẽ thường tình của nhân loại nhưng vì là Kim Namjoon nên cần được ghi vào Guinness ha??
Cuộc trò chuyện không thể nào chổu hơn của hai đứa lại là điều rất ư là bình thường diễn ra trên thế giới. Một ngày nào đó hai đứa nói chuyện nghiêm túc, có thể là đã lớn, trưởng thành rồi. Còn trường hợp thứ hai là khi trời sập.
-Này này - Namjoon hỏi - Tao nghe nói có anh trai Daegu chuyển về trọ mày à. Thấy anh đó sao, hợp gu mày không?
Hoseok đã không muốn bản thân phải nhớ đến Yoongi, thì thằng bạn của mình nhắc đến liền. Hảo bạn, bạn tốt. Hẳn phải xem lại tần sóng não rồi.
-Tự dưng tò mò khùng điên vậy. Ừ thì...cũng tốt. Hiền lành, trầm tính, biết làm đủ thứ, hôm qua chăm tao bệnh, rồi hôn tao...
Ba từ cuối, Hoseok nói lí nhí, mà hình như Namjoon chỉ lọt tai được đúng ba từ đó hay sao mà rú lên
-Ả DU BẠN TÔI ƠI ĐẾN MỨC ĐÓ MÀ CÒN-
Hoseok nhanh tay bịt mỏ bạn mình lại, thành công gây chú ý đến nguyên lớp. Lòng thầm rủa đối phương, học thì top đầu mà sao kì lạ quá vậy thằng tró??
Biết mình lỡ mồm, Namjoon cũng chẳng dám chửi lại bạn như bình thường. Ngồi xuống lí nhí lại
-Vl tới mức này mà mày còn bảo "cũng tốt"??? Quá tốt đi là đằng khác.
-Thì tao cũng chẳng biết...Thú thật thì tao cũng có ấn tượng đặc biệt với anh ấy, nhưng chẳng dám nhận là thích chưa. Hẳn cần phải tìm hiểu nhiều hơn.
Namjoon nghe gật gù, rồi quyết định khiến cậu ngã ngửa. Rằng bạn mình sẽ đến trọ chơi vào một ngày không - báo - trước. Thiếu điều Hoseok muốn quỳ trước lớp lạy thằng này bớt điên lại.
Cả tiết đó, Hoseok mang ba phần bất lực. Bảy phần còn lại suy nghĩ lời thoại khi về nhà và phải chạm mặt Yoongi, nói xạo gì đó và tọt lên phòng càng lẹ càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top