1

DISCLAIMER LẠI MỘT LẦN NỮA: Tất cả những gì xảy ra trong fic chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng, không hề có bất cứ ý định hay hàm ý nào để áp đặt những ý tưởng của fic lên thực tế.

Warnings:
- Huhu làm ơn đọc lại Disclaimer lần nữa cho chắc nhe

- Chắc chắn fic sẽ có những sai sót về những chi tiết liên quan tới đạo Thiên Chúa, vì bản thân người viết (là mình) không phải người theo đạo. Mình đã cố gắng tìm hiểu nhiều nhất có thể nhưng chắc chắn việc sai lệch là không thể tránh khỏi, nên mong mọi người sẽ:
Một: làm ơn đọc lại Disclaimer lần nữa ạ cảm ơn huhuhu
Hai: có lẽ cách tốt nhất để đọc fic là coi rằng tôn giáo xuất hiện trong fic chỉ là một sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình với cảm hứng từ thực tế.

- Implied abuse
- Implied mental illness
- Characters being cryptic and creepy
- Fic rất là edgy ạ

Làm ơn đảm bảo là mọi người đã đọc và chấp nhận Disclaimer, cũng như chấp nhận những vấn đề mình đã nêu trong Warnings, trước khi tiếp tục.

Fic sẽ có khoảng 3 chap, mong là mình sẽ có thể hoàn thành và mang tới cho mọi người sớm nhất có thể. Trong chap đầu này sẽ chưa có nhiều điều xảy ra lắm, mà mới chỉ đang kiểu xây dựng bầu không khí, thiết lập bối cảnh, mong mọi người sẽ tận hưởng ạ <3

Beta read by NganRain, xin cảm ơn chị rất nhiều ạ!




_





Hoseok không rõ từ khi nào mà tên của Người đã trở nên nặng nề tới thế trên đầu lưỡi em. Tựa như em phải tốn toàn bộ sức lực của bản thân chỉ để có thể thốt lên một câu hát, gắng hết sức để khiến những âm thanh bật ra khỏi cuống họng mình, cho dù em đã sống cùng với chúng suốt hơn mười chín năm ở nơi nhà thờ này. Không ngờ cũng có lúc việc thốt lên những lời bày tỏ tình yêu thương, cùng với sự kính trọng tới Chúa của em lại biến thành một gánh nặng lớn lao tới thế. Và tất cả những gì Hoseok có thể làm là mong Người sẽ hiểu cho em, mong Người sẽ tha thứ cho em.

Em dẫm lên áo choàng của mình và suýt vấp ngã vài lần khi cùng dàn đồng ca rời khỏi sân khấu. Không rõ là do em đã lấy nhầm áo của một người lớn hơn, hay do em đã thấp xuống vài inch trong giấc ngủ đêm qua. Hoặc chỉ đơn giản là do có điều gì đó không ổn với cơ thể em, một cơn sốt nhẹ hay một trận cảm cúm, khiến cho em không thật sự ở trong trạng thái tốt nhất vào hôm nay. Việc ấy cũng giải thích cho sự nặng nề trên đầu lưỡi em suốt cả bài thánh ca vừa rồi, và Hoseok tự nhủ mình sẽ hài lòng với cách giải thích đó, mặc cho tâm khảm em biết rằng mình đang nói dối.

Tên của Người đã luôn thật khó để thốt lên đối với Hoseok.

Sơ Areum có vẻ lo lắng khi nhìn thấy em, vội vã chạy lại và đưa những ngón tay thon dài qua khắp mái đầu xơ xác. Sự động chạm nhẹ nhàng khiến mắt em muốn khép lại để tận hưởng cảm giác thoải mái ấy, và em để bản thân lưu lại một chút trước khi tự mình thoát khỏi đôi tay của sơ.

"Trông con xanh xao quá." Sơ cất tiếng, những sự quan tâm đan chặt trên gương mặt. Và Hoseok chỉ bật cười, một nụ cười không chạm tới đuôi mắt em, nhưng dù sao vẫn là một nụ cười.

"Có lẽ con bị cảm," em đáp. "Làm ơn đừng lo thưa sơ, tất cả những gì con chỉ cần một cốc nước ấm và một giấc ngủ ngon, vậy là đủ."

"Ta sẽ xin Cha cho con nghỉ ngơi vào buổi làm lễ kế tiếp. Tình trạng của con đã kéo dài-"

"Không, thưa sơ," Hoseok mỉm cười. "Con chỉ cần một cốc nước ấm mà thôi. Sẽ thật tốt nếu sơ có thể chuẩn bị nó cho con."

Trông như sơ còn muốn nói thêm điều gì đó nữa, nhưng những tiếng bước chân ngày càng lại gần hơn. Tất cả những gì sơ làm khi thấy Cha tiến lại là cúi đầu và rời khỏi, bàn tay sơ dịu dàng đặt lên má Hoseok một cái chạm trước khi xoay người.

"Con phải chăm sóc cho cơ thể mình, con biết đấy."

Tay của Cha đưa lên ôm lấy bầu má Hoseok ngay khi hơi ấm từ tay sơ còn chưa rời khỏi, những đốt ngón tay xương xẩu lạnh ngắt như đâm vào làn da nóng rực của em. Đầu em nghiêng vào cái chạm như một phản ứng có điều kiện, ánh mắt rời xuống ngang chừng ngực áo của Cha và đáp lại bằng một giọng thật nhỏ.

"Con sẽ chú ý, thưa Cha."

Cho dù không nhìn thấy, Hoseok vẫn cảm nhận được nụ cười đang nở ra trên môi Cha. Bàn tay của Cha đưa xuống trên vai, dọc theo chiều dài cánh tay trước khi cuối cùng cũng nắm lấy những đầu ngón tay em, đưa chúng lên ngang với tầm nhìn của hai người. Cơ thể em run lên khi Cha dùng ngón tay cái của mình xoa lên vùng da đã thâm lại bởi máu tụ, nhưng rồi em chỉ cố gồng mình lên và giấu diếm cơn run rẩy ấy đi.

"Hãy cẩn thận. Ta lại thấy một vết bầm tím nữa ở đây."

"Vâng, chỉ là do con đã va vào bàn ăn chiều hôm trước. Nó sẽ lành nhanh thôi, thưa Cha."

"Mong là vậy. Giờ con có thể đi lấy cốc nước ấm mà mình cần."

Hoseok ngồi trong góc tối của phòng thay đồ sau khi Cha rời khỏi, cho tới khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi, bộ áo choàng vẫn dày cộm và trĩu nặng ở trên người em. Và rồi em ngồi thêm một lúc nữa để chắc chắn rằng khi mình đi tới bếp lúc này, cũng sẽ chẳng còn có ai ở đó nữa.

Em lấy về phòng một cốc nước ấm và vài lát chanh, hoàn toàn không động vào những đĩa đồ ăn mà hẳn mọi người đã dành phần lại cho mình. Em không muốn ăn, bởi trước khi ăn em phải cầu nguyện. Mà đối với em việc cầu nguyện cũng nặng nề y như khi em cất ra những câu hát về Người, thậm chí là hơn, vì em không nghĩ mình có thể đòi hỏi hay cầu xin bất cứ thứ gì từ Người được nữa.

Chiếc giường lạnh ngắt khi em ngả lưng mình xuống, và cơ thể nóng bừng của em run lên trước cảm giác ấy. Lớp chăn không giúp gì được hơn nhưng Hoseok vẫn đắp nó lên, vì ít nhất nó khiến em thấy mình như đang được bao bọc. Khiến em thấy như mình đang được che lại. Không có gì lộ ra và không có gì bị phơi bày, và có lẽ Hoseok có thể cứ nằm im ở nơi đây trong vĩnh hằng như thế này, không bao giờ phải thức dậy thêm lần nào nữa.

Đấy là nếu như em có thể ngủ được, em tự nhủ.

_

Một trong những điều khiến Hoseok khó xử nhất ở sơ Areum là việc sơ ấy quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh mình nhiều tới mức nào. Sơ là một người mới, một kẻ vẫn còn quá lạ lẫm với những thứ diễn ra tại nhà thờ này, để có thể biết được mình nên ứng xử như thế nào. Bất cứ chi tiết nào dù nhỏ nhất cũng khiến cho trái tim sơ rung động, và hẳn là dù có muốn sơ cũng chẳng thể bỏ qua chúng và vờ rằng mọi chuyện đều ổn.

Hoseok tự hỏi đến khi nào sơ mới biết, rằng làm thế mới là điều đúng đắn. Bỏ qua chúng và vờ rằng mọi chuyện đều ổn. Chứ không phải là điều ngược lại - nhìn Hoseok bằng ánh mắt lo lắng và đặt cho em những câu hỏi mà em không thể nào trả lời một cách chân thật.

"Tối qua con đã bỏ bữa."

"Hẳn là sơ đang nhầm lẫn," em mỉm cười. "Tối qua con đã ăn rất ngon và đi ngủ cùng với một cái bụng no, thưa sơ."

Sự bối rối của sơ khiến Hoseok thấy thương cảm, khi mà có lẽ sơ không biết phải phản ứng lại thế nào trước lời phủ nhận hoàn toàn của em. Em bày lên bộ mặt thoải mái nhất của bản thân, gật đầu cho sơ biết rằng em không thấy bị phiền nhiễu chút nào.

"Nhưng sẽ thật tuyệt nếu sơ có thể bảo ai đó chuẩn bị cho con một cốc nước ấm. Cổ họng con đang hơi lạnh một chút, và việc được uống thứ gì đó nóng chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều."

"Hoseok nói đúng đấy, sơ Areum."

Thầy Jihoo đã bước tới từ khi nào, bàn tay to lớn nắm chặt cán gỗ của chiếc cuốc tới mức trông nó như đã biết thành một cái đấm giận dữ. Khuôn mặt già nua của thầy dường như nhăn nheo lại hơn cả trong ánh nắng lạnh của buổi sáng tháng mười, hai hốc mắt sâu hoắm không để lộ ra chút ánh sáng nào của con ngươi.

"Hãy biết giữ mình, thưa sơ. Ta nhận thấy rằng sơ đã phát triển một sự quan tâm kì lạ dành cho Hoseok, và không thể nói là ta thật sự đồng tình về điều đấy."

Có một tiếng thở gấp phát ra từ sơ Areum trước lời nói ấy, bàn tay sơ đặt lên ngực trái mình và đôi mắt đã thoang thoáng ướt lệ. Hoseok muốn lên tiếng, muốn phản bác lại những gì thầy Jihoo đã nói. Nhưng em chỉ cúi đầu xuống và đếm những mầm cây xanh dưới đất, cố giữ cho bản thân không can dự vào bất cứ thứ gì.

"Con có bỏ bữa không, Hoseok?"

Thầy lại hỏi, khi sơ Areum vừa rời đi với hai bàn tay ôm chặt lấy ngực mình và những ánh mắt đầy nghẹn ngào. Cảm giác tội lỗi đang chiếm lấy toàn bộ giác quan của Hoseok, khiến những mầm cây trong tầm nhìn em như nhạt nhòa hòa vào nhau. Miệng lưỡi em lại tiếp tục bật ra những lời dối trá.

"Không, thưa thầy."

"Vậy thì tốt. Con biết là Cha không thích khi con làm những điều gây tổn hại tới cơ thể mình."

Cái bóng to lớn của thầy đang bao trùm lấy em, mũi giày thầy đâm sâu vào mặt đất, chà đạp lên mấy mầm cây nho nhỏ mà em đã cố nhìn vào.

"Vâng, con biết điều đó, thưa thầy."

_

Khi Hoseok hát, em đã luôn thích nhìn về phía trước, về nơi những con chiên đang cầu nguyện với Người hơn là nhìn vào quyển thánh ca trên tay mình. Có lẽ là do em đã quá quen với những lời hát để cần phải phụ thuộc vào nó, vậy nên việc phải chú ý vào những câu hát trên mặt giấy giống với một sự xao nhãng nhiều hơn là một sự trợ giúp thật sự. Chỉ là Cha đã luôn yêu cầu tất cả mọi người trong dàn đồng ca hãy cùng chú ý vào những trang sách. Vì như vậy đội hình sẽ đẹp hơn, hoặc vì bọn em cần tôn trọng sách của Người - Hoseok không nhớ chính xác lý do Cha đưa ra là gì.

Vị trí của em là ở bên trái dàn đồng ca, hàng phía sau, và vì thế cũng dễ dàng hơn để em có thể lén lút rời mắt mình ra khỏi sách, vụng trộm nhìn về những dãy ghế cầu nguyện trải dài trong gian chính. Nhà thờ sẽ vô cùng đông đúc trong một vài hôm và đôi khi lại quá đỗi vắng vẻ vào những ngày khác, nhưng dù là thế nào đi chăng nữa thì em cũng chưa bao giờ thấy chán việc ngắm nhìn khuôn mặt của những người đã tới dự buổi làm lễ ở nơi đây. Có những người thường xuyên xuất hiện tới mức Hoseok đã khắc ghi họ vào trong lòng, những người như gia đình Kim, hay bà góa già họ Park vẫn luôn ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Có những kẻ xa lạ hơn, muốn giấu mình hơn, bước vào nhà thờ khi buổi làm lễ đã gần như kết thúc và rồi rời đi ngay sau đấy.

Có những kẻ tựa như lạc lõng giữa không gian, một vị khách chẳng may lạc vào nơi nhà thờ này. Kẻ đó nổi bật lên như một cái gai trong mắt, một thân hình bất động giữa đoàn người đang nhân nhất kính cẩn hành lễ trước Thánh thể của Người.

Hắn là kẻ đã chạm ánh mắt Hoseok, khi em ngẩng lên khỏi quyển sách của mình, qua bờ vai của người đứng trước và qua cả những hàng người xen kẽ nhau trong gian chính. Em có thể thấy được tập kinh thánh nằm trong đôi tay trắng như sứ của hắn, thấy được vòng thánh giá sáng lấp lánh trước ngực áo hắn. Thế nhưng đôi mắt đen huyền của hắn lại chẳng chú ý vào sách thánh trên tay mình, miệng hắn cũng chẳng cất theo những lời tụng đang vang vọng trong không gian. Hắn lại đang nhìn vào một điểm vô định, mà bằng cách nào đó khiến cho Hoseok cảm thấy như thể hắn đang nhìn thẳng vào em, như thể hắn đã nhận ra cách đôi môi em đang giả vờ nhép theo những tiếng cầu nguyện xung quanh mình như thế nào.

Hoseok nghĩ em có thể đồng cảm với hắn. Có lẽ hắn cũng như em, cũng không còn cầu nguyện được nữa.

_

Vài ngày sau khi mọi thứ xảy đến, Hoseok mới nhận ra là nhà thờ đang trải qua một cuộc trùng tu. Lẽ ra em đã nên để ý từ cái sáng Cha yêu cầu em đi trồng cây trong vườn chính, buổi sáng mà cuộc đụng độ giữa thầy Jihoo và sơ Areum xảy ra. Sơ đã tránh mặt em suốt kể từ ngày hôm ấy trở đi, và nếu như Hoseok phải đặt tên cho cái cảm giác lúc em biết được điều đó, em sẽ gọi nó là sự nhẹ lòng. Cứ như thế này thì sẽ tốt hơn.

Đã có một người quyên góp tên là Min Yoongi. Một kẻ giàu có, người đã ủng hộ cho nhà thờ hai khoản tiền lớn chỉ trong một vài tháng qua, đủ lớn để nhà thờ có thể tổ chức được một đợt gia cố và sửa sang trên gần như toàn bộ khuôn viên của mình. Đến cả căn phòng nhỏ bé của Hoseok cũng được dành cho sự quan tâm đặc biệt. Em đã được đánh thức từ chưa tới năm giờ sáng hôm nay, cho một đoàn người ùa vào xem xét những vết dột trên trần phòng.

Em biết được tên ngài ấy thông qua cuộc nói chuyện nho nhỏ với Donghyun, khi cả hai đang lau chùi chiếc đồng hồ lớn. Cậu ấy cũng là một thành viên của dàn đồng ca, hát giọng tenor giống em, một con chiên ngoan đạo luôn tới giúp đỡ các công việc của nhà thờ. Giọng hát của cậu đẹp và vô cùng êm tai, cách cậu cất lên những lời biết ơn Chúa chân thật đến mức Hoseok thấy ghen tị tới đau lòng.

"Ngài Min thật là tốt," cậu cất tiếng, qua những âm thanh của chiếc khăn ướt sũng. "Ý mình là ngài Yoongi. Tên của ngài ấy đã được khắc lên bảng danh dự của nhà thờ. Quả thật là một linh hồn hào phóng, Chúa phù hộ cho ngài ấy."

Tất cả những Hoseok làm là im lặng mỉm cười như một lời đáp lại, vì em sẽ không thể chịu đựng được tội lỗi của mình nếu em lại thốt ra một lời dối trá nữa. Min Yoongi, em ghét ngài ta tới nhường nào. Nếu ngài ta không đem những sự giàu có của bản thân tới cho nhà thờ, thì có lẽ nó đã sụp đổ trong cũ nát một ngày không xa. Và Hoseok cuối cùng cũng được chết cùng nó, trong căn phòng xập xệ không ánh mặt trời của mình.

"Nghe nói chúng ta sẽ có một màn biểu diễn đặc biệt để kỉ niệm lần trùng tu này của nhà thờ. Một màn biểu diễn lớn, được mong chờ."

"Thế thì thật tuyệt."

"Chà, cậu biết không?" Donghyun mỉm cười đáp lại với em, đôi mắt cậu long lanh trong ánh sáng chiếu vào từ những khung cửa kính. "Tớ thật sự mong mình sẽ được chọn làm ca sĩ chính lần này."

_

Cha gọi em tới phòng của Cha vào chiều hôm ấy, đón tiếp em trong bộ y phục tối đen như màn đêm của mình. Cha có mùi như nước hoa đắt tiền, thứ mùi hương nồng nặc khiến em muốn chạy ngay khỏi căn phòng kín này và nôn tháo thốc trên mặt đất thánh của nhà thờ.

"Thật là tốt đúng không."

Dù không nhìn, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được nụ cười đang nở ra trên đôi môi của Cha. Câu nói giống như một lời khẳng định hơn là một câu hỏi, vậy nên Hoseok chỉ giữ miệng mình khép chặt và không đáp lời lại.

Những ngón tay của Cha đang gõ lên mặt bàn gỗ óng ả, âm thanh lanh lảnh như một minh chứng không thể chối cãi cho chất gỗ thượng hạng của chiếc bàn. Lời Cha nói ra sau đó như đang đan vào những nhịp phách lệch lạc mà Cha đã tạo ra bằng ngón tay mình, không đồng điệu, gần như là chói tai.

"Ngài Yoongi là một người tốt bụng. Một linh hồn nhạy cảm với nghệ thuật và những cái đẹp hiện hữu xung quanh. Ngài ấy có vẻ đặc biệt chú ý tới kiến trúc của nhà thờ, và cả dàn đồng ca của chúng ta nữa."

"Vâng, thưa Cha."

"Chúng ta sẽ có một buổi sinh hoạt nho nhỏ sau khi cuộc trùng tu đã được hoàn thành." Cha đặt tay mình lên vai Hoseok, sức nặng như đâm qua lớp vải của áo em mà đặt lên da thịt trần trụi. "Ta muốn con trở thành ca sĩ chính vào buổi sinh hoạt ấy."

"Con không nghĩ đó sẽ là một ý hay, thưa Cha. Dạo gần đây con thấy mình không đủ khỏe-"

"Đấy là lý do ta luôn nhắc nhở con hãy biết chăm sóc cho cơ thể của mình." Bàn tay Cha đặt lên cổ em, ngay sát động mạch cảnh đang điên cuồng đập dưới làn da mỏng manh. Cha gõ lên đấy như cách mình vừa làm với mặt bàn gỗ, đầu ngón tay trỏ thô ráp đặt lên yết hầu của em. Một nhịp, hai nhịp, mười nhịp.

Hoseok thấy đầu mình ngửa ra sau như một thói quen, một phản xạ, chờ đợi một cái thắt chặt lại và chờ đợi cách đường hô hấp của em bị bóp nghẹt lại hoàn toàn. Nhưng không có cái thắt nào cả, Cha chỉ rời khỏi làn da em, những ngón tay dài trắng bệch chuyển sang vuốt lại lớp vai áo nhàu nhĩ.

"Từ giờ hãy bỏ lại tất cả mọi việc con không cần làm, và tập trung vào việc rèn giọng thật tốt cho buổi diễn, được chứ?"

"Vâng, thưa Cha."

Em vẫn không nhìn, nhưng em cũng vẫn có thể cảm nhận được nụ cười đang nở ra trên đôi môi của Cha.

"Mọi thứ đều nhờ lại vào con."

_

Hoseok gặp lại kẻ lạc loài ngày hôm trước vào một buổi tối muộn, ở cái giờ mà lẽ ra không nên có kẻ nào khác ngoài những kẻ sống trong nhà thờ có thể xuất hiện. Đó chỉ là một đêm cuối tháng mười, một đêm an lành với không một sự kiện gì đặc biệt như bao đêm khác, khi Hoseok làm bạn với cơn mất ngủ của mình bằng cách dạo bước tới gian chính của nhà thờ.

Em luôn cố ép bản thân thử cầu nguyện trở lại vào lúc này. Ép cho những câu chữ có thể tuôn ra khỏi môi em, cho những gánh nặng trong lòng em phần nào nhẹ bớt. Hai bàn tay em đan vào nhau với mặt thánh giá nằm ở giữa, thế nhưng tất cả những gì xuất hiện trong đầu em chỉ là một sự trống rỗng và tất cả những gì bật ra khỏi đầu lưỡi em chỉ là sự im lặng. Em cứ ngồi như vậy với những cái lỗ sâu hoắm trong lòng mình, sự lạnh lẽo từ mặt thánh giá đâm thấu vào da thịt em, đôi bàn tay em ngày càng trở buốt giá hơn.

Em đã không biết rằng có người đang ở cùng một không gian với mình, cho tới khi cửa buồng thú tội bật mở ở phía xa. Những ánh nến đỏ và vàng chiếu lên hình dáng của hắn, mái tóc đen tuyền và bộ lễ phục mang một màu sắc nhờn nhợt khiến hắn trông tựa như ác quỷ hiện thân. Mũi giày da sáng bóng đều đặn bước tới, như đang báo hiệu cho cái kết không thể tránh khỏi của cuộc đời em.

Trong một thoáng chốc khi hắn đi qua nơi em đang đứng, em nhận ra đôi bàn tay trắng sứ đang đặt bên hai nếp quần tây thẳng đượm, nhận ra cả ánh mắt vô định và mặt thánh giá tinh xảo trước ngực hắn. Kẻ lạc lõng không nhận biết sự hiện diện của em, chỉ cứ thế lướt qua và bước ra khỏi cửa, để lại một mình em với Cha ở lại trong gian chính.

"Đấy là ngài Yoongi," Cha nói với em. "Có lẽ con sẽ muốn biết điều đấy."

Quả đúng là một kẻ đặc biệt với nhà thờ, vậy nên những gì nhà thờ cung cấp cho hắn cũng thật đặc biệt. Hoseok tự hỏi hắn đã giữ những tội lỗi như thế nào ở trong lòng mình, mà nặng nề tới mức phải tìm tới chốn này vào nửa đêm, bày tỏ sự sám hối với Người để mong nhận được sự tha thứ. Nụ cười trên môi Cha không cho em chút gợi ý nào về những gì mà kẻ kia đã bày tỏ, nhưng nếu có cơ hội, có lẽ em cũng sẽ chọn việc không phải biết về chúng.

"Con có muốn thú tội không?" Cha hỏi em. Buồng thú tội vẫn chưa hoàn toàn khép vào, và bóng tối trong căn phòng như đang gắng sức tỏa ra một lời mời gọi tới em. "Đã lâu rồi ta chưa thấy con làm việc ấy."

Sự nôn nao ngày càng vút lên trong Hoseok, với từng giây em dành thêm để nhìn về phía căn buồng kia. Căn phòng không ánh sáng của em bỗng hiện lên trong tâm trí em, như một nơi chốn an toàn nhất. Và em đứng lên, quá nhiều vội vã để có thể giả vờ như mọi chuyện đều hoàn toàn ổn.

"Không, thưa Cha."

"Chắc chứ? Con đã ngoan tới vậy sao? Không một lần nào phạm tội với Người trong suốt thời gian qua?"

Đến cả câu trả lời của em cũng lại là một lời bất kính.

"Vâng," em đáp. "Con đã rất ngoan, thưa Cha."

_

Có điều gì đó trong ánh mắt của Yoongi khiến Hoseok nghĩ rằng lúc nào ngài cũng đang bị nhấn chìm trong tội lỗi. Một điều gì đó quá đỗi đáng thương, quá đỗi đau đớn để có thể nhìn thẳng vào mà không bị bất cứ cảm xúc nào làm phiền. Điều đó khiến cho thân hình lúc nào cũng được bao bọc trong những lớp phục trang đắt tiền của Yoongi trông mới lạc lõng, không thể dung hòa với xung quanh làm sao. Và chắc hẳn cũng vì thế mà mắt em cứ vô thức đưa tới ngài, mỗi khi em liếc lên khỏi quyển thánh ca của mình. Để rồi em nhận ra cách môi ngài cứ mãi bất động, không có lấy dù chỉ một lời nguyện cầu nào được cất lên.

Hoseok thấy bản thân kiệt sức. Mỗi lời hát đều như đang mọc ra những chiếc gai nhọn, cứ thế đâm xuyên qua lưỡi theo từng nốt nhạc em cất. Tất cả đều thật sai trái, đều không thật lòng. Rõ ràng Donghyun hợp với vai trò này hơn em nhiều tới mức nào, bất cứ ai cũng hợp với việc này hơn em nhiều tới mức nào. Em ước mình có thể đứng trong vị trí của Yoongi, mặc lên người bộ đồ đắt tiền với quyển kinh thánh trĩu nặng trong tay và tội lỗi hẳn còn trĩu nặng hơn trong lòng, nhưng dù sao tội lỗi của bản thân em chắc gì đã nhẹ hơn so với ngài. Ít nhất như vậy thì em còn có thể giữ miệng mình im lặng, chứ không phải ở trên đây và thốt ra những lời cầu nguyện dối trá, những lời hát như đang phỉ báng vào niềm tin của mọi linh hồn trong nhà thơ này.

Donghyun dành cho em những lời khen quá đỗi dịu dàng khi buổi sinh hoạt kết thúc, dịu dàng tới mức em gần như quên đi cái cảm giác phát bệnh bên trong mình và mỉm cười với cậu ấy một cách thật lòng. Em được phép thoải mái trong vài giây ngắn ngủi, cho tới khi bóng hình to lớn của Cha xuất hiện trong căn phòng, đầu ngón tay trỏ ra hiệu cho em đi theo mình.

"Ta cần con đi theo ta một chút."

Khi em nhận ra ngài Yoongi là người đang đứng trong khu vườn mới sửa sang lại của nhà thờ, kì lạ làm sao khi bên trong em chẳng dấy lên chút ngạc nhiên nào. Bộ suit màu xám của ngài như đang sáng lấp lánh lên trong ánh nắng, chất vải đắt tiền mà hẳn cả đời em cũng không có cơ hội được khoác lên người. Đến cả lúc này rồi mà trông ngài vẫn thật lạc lõng làm sao. Một chuỗi những màu đen và trắng và xám giữa tất cả những màu xanh của thảm cỏ và màu vàng của những cành cây đang rụng lá, hoặc chỉ là do tâm trí Hoseok đã gắn liền ngài với miêu tả ấy. Lạc lõng.

"Ta có nhận ra sự yêu thích đặc biệt của ngài dành cho âm nhạc, vậy nên ta nghĩ ngài sẽ muốn gặp ca sĩ chính của chúng ta ngày hôm nay," Cha nói, và Hoseok có thể cảm nhận được cái nụ cười quá lớn trên môi Cha lúc này. "Hoseok, hãy chào ngài Yoongi đi con. Ngài ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong thời gian qua."

Mũi giày da đen bóng của Yoongi hiện ra khi em cúi xuống chào, và cái kí ức của đêm tại gian chính đã ùa về trong em trong một phút giây. Chỉ là lúc này có vài sự khác biệt. Em không dám chắc sự khác biệt ấy là gì, nhưng nếu phải chỉ rõ nó ra, em sẽ nói rằng là lúc này trong Yoongi bớt nguy hiểm hơn. Bớt giận dữ và bớt giống một hiện thân của ác quỷ hơn. Ánh nắng đã làm ra điều gì đấy với diện mạo của ngài, phủ lên nó một lớp bọc tươi sáng và dịu nhẹ hơn. Nhưng dù sao, vậy vẫn chẳng đủ để giấu đi cái không khí kì lạ toát ra từ đôi mắt đen huyền kia.

Giọng Yoongi giống với những gì Hoseok đã tưởng tượng, trầm và thấp, một tông baritone hoàn hảo với chút âm khàn nhẹ. Nụ cười ngài trao cho em không chạm tới đuôi mắt ngài, nhưng bằng cách nào đó cũng chẳng hề tới mức gượng gạo. Trông nó điềm đạm, bình nhiên, hoàn toàn phù hợp với hình tượng mà ngài đã gây dựng - một linh hồn hào phóng đã trích ra phần không nhỏ gia tài của mình để làm từ thiện cho một nhà thờ cũ nát.

"Xin cảm ơn vì màn biểu diễn của em, Hoseok."

Đó là câu đầu tiên và duy nhất Yoongi hướng tới em trong toàn bộ cuộc gặp mặt. Cách ngài gọi tên em cứ tựa như bọn họ đã quen từ trước, nhưng rồi ngài chẳng hề nói với em dù chỉ một từ nào nữa, toàn bộ đều là tập trung về phía Cha và những công việc giữa họ. Hoseok cứ thế đứng im cho tới khi buổi gặp mặt kết thúc, vô thức lắng nghe cuộc trò chuyện của hai kẻ còn lại với ánh mắt dán chặt xuống mũi giày mình.

"Ngài ấy thích con." Cha nói với Hoseok, một khi Yoongi đã khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt họ.

Cái cảm giác nôn nao lại ùa về trong lòng em, tới mức trong một thoáng em cứ tưởng mình sẽ ngã lăn ra mặt đất này. Đôi bàn tay Cha đưa tới ôm lấy toàn bộ khuôn mặt nhợt nhạt của em, nâng chiếc cằm đang cúi gằm lên mà ép em phải đặt tầm nhìn ngang với tầm mắt Cha. Nhưng em từ chối làm điều ấy, cố để đặt ánh mắt lên chóp mũi nhọn hoắt hay thậm chí là vầng trán nhăn nheo, bất cứ thứ gì thay vì đôi mắt ẩn sâu dưới hàng lông mày bạc kia.

"Con đã nghe lời ta chứ Hoseok? Giữ cho cơ thể mình toàn vẹn trong khoảng thời gian qua?"

Đôi bàn tay của Cha giống như móng vuốt của một con diều hâu, bóp nghẹt miệng lưỡi em lại và khiến cổ họng em bỏng rát. Từng chữ em nói ra lúc này cũng như đang phát đau, và cơn đau ấy chỉ ngày càng dữ dội hơn, kể cả khi lời nói của em đã ngừng lại.

"Vâng, thưa Cha."

Câu nói tiếp theo của Cha nghe giống như một sự hài lòng không gì kể siết.

"Hãy mau chuẩn bị đi con, tối nay chúng ta sẽ tới dùng bữa ở nhà ngài Yoongi."

_

Thầy Jihoo mang tới chỗ em một bộ lễ phục vào buổi chiều. Áo sơ mi trắng, áo khoác và quần đen, kèm với một sợi ruy băng mỏng manh cũng đen nốt. Chiếc nơ em thắt từ dải ruy băng ấy trông không một chút đều đặn và cân xứng nào khi được luồn vào dưới cổ áo sơ mi. Nhưng may mắn làm sao khi Cha chẳng có vẻ gì là để tâm trước sự luộm thuộm ấy, chỉ giục em mau mau ngồi vào chiếc xe để họ có thể bắt đầu chuyến đi.

Yoongi đón tiếp Cha và em bằng một nụ cười và một lời chào mừng, nhã nhặn và đúng mực hệt như kẻ hiền minh nhất mà em có thể tưởng tượng ra trên đời. Căn nhà hợp với sự giàu có của ngài, Hoseok nghĩ, với những ánh đèn sáng rực rỡ tới mức em phải cúi đầu xuống khi đi, bởi mắt em vốn chỉ quen với sự tối tăm của căn phòng mình. Chưa bao giờ em thấy một căn nhà có thể sáng như thế này vào buổi tối. Ở nhà thờ, bọn em thường chỉ có ánh sáng mặt trời, nến và đèn dầu, còn bóng đèn điện là thứ gì đó khá hiếm khi được sử dụng.

Ánh đèn có vè bớt chói chang hơn ở trong phòng ăn, một sắc trắng vàng ấm áp phủ lên lớp khăn trải bàn sạch sẽ. Đến cả những đĩa thức ăn cũng trông như những tác phẩm nghệ thuật nho nhỏ, và phải sau vài giây ngắm nhìn chúng, Hoseok mới nhận ra là Cha đang gọi tên em.

“Ngồi vào bàn đi, Hoseok,” đôi môi của Cha nhếch lên. “Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện trước khi ăn.”

Không gian như bị kéo giãn trong im lặng khi Hoseok kê chiếc ghế của mình ra, những tiếng động nho nhỏ của chân ghế cọ xát với sàn gỗ bỗng trở nên kì dị hơn bao giờ hết. Cha đã đưa tay mình ra ngay lúc em vừa ngồi xuống, bàn tay già nua với những ngón tay rộng mở, một lời ra lệnh không thể nào rõ ràng hơn. Và Hoseok chỉ có thể đặt tay mình vào lòng bàn tay Cha, cảm nhận cái cách làn da nhăn nheo bao trọn lấy cổ tay em.

“Ta có thể chứ?”

Giọng Yoongi cất lên từ bên trái.

Bàn tay trắng sứ của ngài đang đặt gần với những ngón tay em, môi ngài nở nụ cười và giọng ngài vẫn nhã nhặn. Hoseok hướng ánh mắt xuống khăn trải bàn trắng tinh và gật đầu.

“Vâng, thưa ngài.”

Thứ đầu tiên Hoseok nhận thấy khi tay Yoongi chạm vào tay em là những vết chai sạn. Chúng thô ráp và khô khốc, chạy từ đầu ngón tay của ngài xuống tới nơi gặp nhau giữa đốt ngón tay và lòng bàn tay - một minh chứng rõ ràng cho bất cứ công việc nặng nhọc nào đấy mà ngài đã phải thực hiện. Tất cả mọi thứ về tay ngài đều thật lớn, vòng tròn tạo nên bởi ngón trỏ và ngón cái của ngài dễ như không mà bao hết lấy cổ tay em, thậm chí vẫn còn thừa ra cả một khoảng trống rộng rãi.

Sự động chạm ngài đặt lên da em cũng dịu dàng tới đau lòng, gần như thể là đang nâng niu, đang an ủi. Đó là xúc cảm thoải mái hiếm hoi mà Hoseok đã không được trải nghiệm trong một khoảng thời gian dài, từ khi sơ Areum ngừng nói chuyện với em.

Những suy nghĩ miên man về bàn tay của Yoongi giữ em bận tâm đủ lâu để không cần phải nhớ tới bất cứ lời cầu nguyện nào. Tay của Cha rời khỏi, rồi tay của Yoongi cũng thế, và bữa tối cuối cùng cũng bắt đầu, trong sự nhẹ nhõm khôn tả của chính bản thân em. Em từ chối ly rượu đỏ sánh mịn mà Yoongi đã rót, còn Cha thì chấp nhận nó. Giọng nói của Cha đong đầy thỏa mãn khi nói về việc ly rượu tuyệt mĩ tới mức nào, không gì sánh bằng mùi vị của nó ra sao.

Cuộc nói chuyện lại bắt đầu trở nên rộn rã hơn cả khi món tráng miệng được dọn lên. Đó là một món bánh gì đấy với cái tên mà Hoseok sẽ chẳng đời nào phát âm được, nhưng nó có vị rất ngon. Vậy nên Hoseok thấy hài lòng khi em tiếp tục tận hưởng đĩa đồ ăn của mình trong im lặng, giữ cho hai người kia một sự riêng tư mỏng manh để bàn bạc về bất cứ công việc còn giang dở nào giữa họ.

Và rồi bằng cách nào đó, câu chuyện lại rẽ hướng về em.

“Hoseok đã gần như chết vì đói và kiệt sức khi ta tìm thấy thằng bé ở trước cổng nhà thờ. Một đêm đầy đáng sợ và kinh hoàng, và ta tưởng rằng mình đã có thể không cứu được thằng bé.”

“Linh hồn tội nghiệp.”

"Hoseok đã gắn bó với nhà thờ kể từ lúc ấy. Một đứa con của nhà thờ, theo nghĩa đen.”

“Chúa phù hộ cho em, Hoseok.”

Giọng nói của Yoongi nghe giống như thể ngài sẽ bật khóc, như thể ngài không tài nào mà kìm lại được sự đau đớn của mình. Thế nhưng nụ cười trên môi ngài chẳng có lấy dù chỉ một chút thương xót hay đồng cảm nào, vẫn chỉ là nụ cười ngài đã dành cho Hoseok lúc ở trong khu vườn, một nụ cười bình nhiên chẳng chạm tới đuôi mắt.

“Thật may mắn là nhà thờ đã có được con,” Cha đặt tay lên vai Hoseok, lại cái sức nặng như muốn bóp nghẹt em ấy. Câu chữ của Cha khiến miếng bánh ngọt lịm trên đầu lưỡi em bỗng biến thành một đống nhão nhoét và đắng nghét, và trong một giây em đã suýt nôn ra toàn bộ bữa tối của mình. “Con sẽ làm mọi thứ vì nhà thờ, phải chứ Hoseok?’

Hoseok không muốn đáp lại, nhưng cái siết trên vai em đã gần như trở phát đau.

“Vâng, thưa Cha. Con sẽ làm mọi thứ vì nhà thờ.”

_

Trời trở mưa lớn khi bữa tối kết thúc. Những giọt nước bắn lên cửa sổ là minh chứng duy nhất cho việc ấy, chứ em hoàn toàn chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh ồn ã nào của mưa dội lên mái nhà, khác xa với căn phòng ủng dột ở nhà thờ của em. Chí ít thì những vết dột đã được xem xét lại, vậy nên tối nay mong rằng sẽ không còn giọt nước mưa nào rớt lên tủ đồ đã mục trong phòng nữa. Nếu không, em nghĩ chiếc tủ sẽ chẳng còn trụ được thêm là bao.

Có vài tiếng nói chuyện đang vọng tới từ phòng bên, lớn dần lên theo từng giây trôi qua. Nếu không nhầm thì đấy là giọng của Cha, và em lại càng chắc chắn hơn nữa khi nghe tiếng bước chân đang tiến lại, những âm thanh mà em đã nghe quá nhiều để có thể nhầm lẫn.

“Xin hãy chờ một chút, ta sẽ gọi Hoseok rồi ra ngay.”

Cha nói vọng ra khi bước vào phòng, với nụ cười nhàn nhạt nở ra trên đôi môi tái nhợt. Em vội vã cúi đầu trước dáng hình to lớn ấy, đứng lên khỏi tràng kỷ và vuốt lại bộ lễ phục nhàu nhĩ của bản thân, bởi điều cuối cùng em muốn làm lúc này là tỏ ra chậm trễ.

Nhưng rồi có một âm thanh vang lên, nhỏ nhoi và tưởng chừng như chẳng đáng để quan tâm. Dù sao, chỉ như vậy cũng đủ để kéo Hoseok ra khỏi thế giới của riêng mình, đầu em vô thức ngẩng lên để kiếm tìm nguồn gốc của tiếng động ấy.

Đó là tiếng cửa phòng đóng chặt.

“Thưa Cha?”

Lớp áo đen của Cha trông quá đỗi kì dị trong căn phòng tràn ngập ánh sáng này, khiến bóng hình to lớn của Cha chẳng còn giống như hình dạng con người nữa, mà chỉ như một mảng đen sâu hoắm. Mảng đen ấy cứ dần lớn lên với từng tiếng bước chân, lao về phía em và rồi trước khi em có thể kịp nhận ra bất cứ điều gì, nó bao trùm em.

Nước bọt đặc quánh lại trong miệng Hoseok. Thế nhưng cổ họng em lại trở khô khốc khi đôi bàn tay xương xẩu của Cha vuốt ve lên mái đầu em, từng cử động dịu dàng tới gần như là quỷ dị. Những kí ức cũ cứ thế mà trỗi dậy, với tất cả những sự tương đồng này, từ sự gần gũi của Cha, tới những cái chạm và sự âu yếm đột ngột.

"Con không muốn-" Hoseok cất tiếng, nhưng giọng em cứ nghẹn ứ lại bởi cái nút thắt và cảm giác cay xè trong cổ họng. "Con không muốn-con không muốn ở lại đây thưa Cha, con không-"

"Tất cả đều nhờ lại vào con, Hoseok."

Cha chỉ mỉm cười. Một ngón tay tái nhợt ép vào môi em, khiến cho tất cả mọi câu chữ trên đầu lưỡi em đều biến thành sự im lặng. Có một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mặt và lăn xuống trên gò má, khi Cha vô lên vai em, cái vỗ như một lời ủy thác nhiệm vụ.

"Ngài Yoongi," Cha cất tiếng. "Liệu Hoseok có thể ở lại nhà ngài tối nay không? Thằng bé thấy trong người không khỏe và những cơn mưa đã luôn khiến cho tình trạng ấy trở nên tệ hơn."

Cha lại đã biến mất đằng sau cánh cửa trắng muốt, chỉ còn lại một mình Hoseok đứng trong căn phòng rộng lớn. Chân em tựa như đã dính chặt vào với mặt sàn gỗ; em không thể di chuyển, không thể phản ứng mà cũng chẳng thể thở, chỉ có thể thụ động lắng nghe những tiếng nói vọng từ ngoài.

Tốn mất một vài giây trước khi mái đầu Cha ló vào lần nữa từ cửa, vẫn với cái nét cười nhàn nhạt ấy. Giọng Cha như đanh lại trước khi buông lời nhắc nhở Hoseok.

"Ngồi xuống ghế chờ đi con, ngài Yoongi đã đồng ý cho con ở lại. Hãy hành xử thật ngoan ngoãn."

Và rồi Cha rời đi.

"Cũng nhớ là phải cảm ơn ngài ấy cho thật tốt."

Hoseok không rõ mình đã ngồi một mình trong căn phòng được bao lâu, cố để khiến bản thân bình thản trở lại. Để rồi tất cả mọi nỗ lực ấy đều trở nên vô ích. Hai tay em không thể ngừng run rẩy cho dù em đã nắm chặt lấy lớp vải quần tới mức nhăn nhúm. Cảm giác lạnh lẽo cứ lan ra từ sâu bụng em, tỏa tới từng đầu ngón tay. Sự im lặng tột độ đang bủa vây xung quanh không giúp được gì hơn, và lúc này em mới nhận ra có lẽ căn phòng lộp độp tiếng mưa của mình vẫn tốt hơn nhiều so với nơi đẹp đẽ hào nhoáng này.

Em cứ ngồi như vậy với khuôn mặt cúi gằm và tâm trí trống rỗng, cứ vậy, cho tới khi có một âm thanh vang lên.

Cửa phòng vừa bật mở.

Lúc này, Hoseok chợt thấy rằng bộ đồ màu đen mà Yoongi đang mặc trên người mới tương đồng với y phục của Cha làm sao. Cả hai đều không khác gì những mảng đen lớn lạnh lẽo và bất thường giữa không gian, gợi lại những cảm giác quen thuộc luôn khiến em phát bệnh ấy. Trái tim Hoseok tưởng chừng đã ngừng đập, mà cũng có thể là nó đã đập nhanh tới mức lồng ngực em đã trở nên hoàn toàn tê dại. Một vài giây nữa thôi, cái mảng đen kia sẽ lao tới, nuốt trọn lấy em, giam cầm em, không để lại dù chỉ một lối thoát.

Hoseok muốn cầu nguyện. Cầu xin. Rằng làm ơn đừng làm thế, làm ơn đừng chạm vào em, làm ơn hãy để em đi. Em muốn làm thế vô cùng, nhưng chỉ đơn giản là em không thể. Tất cả bộ phận trên cơ thể em đều đóng băng, gồng lên mà chuẩn bị hứng chịu những gì sắp xảy tới.

Hoseok muốn cầu nguyện, nhưng em đã mất khả năng ấy từ lâu, vì cuối cùng Người cũng chẳng bao giờ đáp lại những lời cầu nguyện ấy của em.

“Chúa ơi, em thật sự trông không khỏe chút nào.”

Giọng nói vang lên, vẫn là tông baritone trầm thấp và điềm đạm, và kì lạ làm sao khi nghe nó vọng lại từ xa hơn em tưởng. Cho dù đầu óc mụ mị đang khiến cho mọi nhận định về không gian xung quanh của em trở nên sai lệch, Hoseok vẫn khá chắc rằng Yoongi không ở gần em tới thế. Ít nhất là không phải ở một khoảng cách quá thân thiết, tới mức làm cho sự sợ hãi trong em ngày càng tăng cao.

“Em muốn dùng thứ gì đó ấm, hay muốn nghỉ ngơi luôn?”

Tiếng ngài nghe như vẫn đang vang lên từ cự ly lúc trước, không chuyển dời. Hai tay Hoseok vẫn đang run lẩy bẩy trên đầu gối nhưng chí ít sự nhận ra kia đã khiến em phần nào tỉnh táo hơn, đủ để em có thể ngẩng đầu mình lên, kiểm định vị trí nơi ngài đang đứng.

“Hoseok?” Ngài hỏi lại.

Phải mất một lúc em mới nhớ là mình nên đáp lại gì đấy. Tay em siết chặt vào quần hơn với từng cử động dù chỉ nhỏ nhất của Yoongi, sẵn sàng chờ đợi khoảnh khắc ngài vồ tới phía em. Nhưng cho tới vài giây nữa, ngài vẫn đang đứng yên tại chỗ của mình, vậy nên em bật miệng trả lời, những câu chữ vấp lại ngay từ âm tiết đầu tiên.

“Em-em muốn ngủ.”

“Đương nhiên rồi. Em có muốn cởi bỏ bộ đồ hiện tại của mình ra không?”

Như nhận ra sự căng cứng ngay lập tức trên đôi vai của Hoseok, ngài thêm vào.

“Để thay sang một bộ đồ dễ chịu hơn. Nếu em muốn, ta sẽ nhờ hầu gái chuẩn bị cho em.”

“Không,” giọng em cất lên, quá vội vã để có thể được coi là lịch sự. “Không. E-em sẽ mặc thế này.”

Nếu Yoongi có ngạc nhiên trước sự kì lạ của em, ngài không thể hiện cảm xúc đó ra. Ngài chỉ nở một nụ cười mà Hoseok đang cúi đầu quá thấp để có thể đọc được hết ý tứ của nó, trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng.

“Chờ một chút rồi hầu gái sẽ đưa em tới phòng của mình ngay thôi. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, mong sáng mai em sẽ thấy khỏe hơn.”

Bà hầu gái là một phụ nữ trung niên phúc hậu, dịu dàng nắm lấy bàn tay tê dại của em và dẫn em tới căn phòng mình đã được sắp xếp cho. Đó là một căn phòng đẹp, rộng rãi và thoải mái hơn bất cứ nơi nào em từng được đặt lưng xuống, chỉ là Hoseok không nghĩ đấy là thứ em quan tâm tới lúc này. Bà hầu gái đã tốt bụng lấy ra cho em một bồ đồ ngủ, nhưng tất cả những gì em làm là đổ mình xuống giường ngay khi bà rời khỏi, cơ thể cong lại như một bào thai với đầu gối chạm tới tận lồng ngực em.

Em nằm như vậy một lúc, rồi bật dậy để khóa cửa phòng lại, bởi cho dù việc ấy có vô ích đi chăng nữa thì nó vẫn phần nào khiến em an tâm hơn. Chân em lao về chiếc giường nhanh nhất có thể để tiếp tục co mình lại trong một góc giường, tâm trí cứ miên man không thể ngừng suy nghĩ. Cánh cửa gỗ chắc chắn kia trong mắt em cứ như thể sẽ bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Và rồi cái mảng đen to lớn ấy sẽ ùa vào, hòa tan em hoàn toàn vào sự tăm tối của nó.

Em ngồi như vậy cho tới sáng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, với những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy đầy hai má.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top