4 Gặp lại

Đã lâu rồi anh và em chưa gặp nhau cho đến bây giờ mới có thể trao cho nhau cái ôm ấm áp cuối cùng thì Yoongi đã trút hết mọi sầu não của mình mà khóc trong lòng em .Hoseok của anh ấm lắm nên anh không còn thấy lạnh nữa nhưng sau này thì sẽ không còn có thể nữa

Cả hai đều im lặng không nói cho nhau câu gì nhưng hành động của họ đã đủ sưởi ấm cho tình yêu đã nguội lạnh từ lâu

"Hoseok của anh à !Yoongi này thật sự không đúng khi đối xử với người anh yêu nhưng anh thật sự không muốn em đau khổ đâu em à .Anh muốn em cười chứ không muốn em khóc nhưng mà anh.."
Anh ôm lấy em thật chặt nhưng không quá đau cho Hoseok mà khóc lóc như đứa trẻ con khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng ,dám nghĩ dám làm nhưng bên trong anh vẫn chỉ con người yêu đuối không dám đối diện sự thật

"Em không biết tại sao anh lại đối xử với em như vậy nhưng tại sao anh lại khóc chứ ? Ai làm anh buồn sao ? Anh có mệt không? " Em lau nước mắt của anh trên gò má đã sưng húp vì lạnh .Em không còn quan tâm những lần anh đối xử lạnh nhạt, vô tâm dành cho em nữa chỉ cần tình yêu mà em dành cho anh mãi mãi không bao giờ phai đi

"Anh mệt mỏi rồi Seok à ! Anh không biết bao giờ mình không còn gặp được em nữa "Anh nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp của em mà trao nụ hôn nhẹ lên nó

"Anh nói vậy là sao hả Yoongi? "

Em sốt ruột đến mức cơ thể co rúm đi không phải là cái lạnh mà vì câu nói của anh ,em sợ mất anh

"Anh mắc phải một căn bệnh quái ác .Nó khiến anh khổ sở lắm Seok vì muốn em không đau đớn nên anh chọn trốn tránh em đó "

"Anh ngốc hả Min Yoongi!? Anh có đang tỉnh táo không vậy hả ??"

Em giáng cho anh một cái bạt tai thật mạnh ,em vừa thương vừa hận anh cũng vì cái tát đó mà Yoongi lại rớt xuống cái vực thẳm sâu của tình yêu và cái chết

Anh đã quá mệt với cái cuộc sống mà suốt ngày trốn tránh em và cả căn bệnh quái ác này nữa .Anh muốn em hạnh phúc sau này chứ không muốn suốt ngày buồn bã vì anh

"Chắc có lẽ hai ta đến đây là đủ rồi nhỉ ,Hoseok?"

Anh mỉm cười buông đôi tay xinh đẹp của em mà rời đi ,bây giờ anh không còn lý do nào để nói với em cả chỉ muốn nói những lời cuối cùng dành cho người anh yêu

"Anh nói vậy là sao hả Yoongi? Đủ ở đây là sao chứ ,anh nghĩ mình là kẻ thất bại trong tình yêu này à !?"

Nước mắt trên gò má em chảy dài xuống ,em không muốn bản thân mình giả vờ cố gắng thêm nữa đâu bởi em cũng đã 'chết mòn' cái tình yêu dang dở này rồi ,em bật dậy mà hét lớn lên như muốn anh nghe thấy mà đừng rời xa em nữa

"Anh chính xác là một cục đá vô tâm !Anh có biết em đã mạnh mẽ đến cỡ nào khi anh nói lời chia tay không hả ?! Tại sao anh cứ trốn tránh em chứ ! Dù anh có sống được một ngày thì em vẫn yêu anh mà .Tại sao lại chọn cách rời bỏ em chứ ?Nó không phải cách tốt nhất đâu anh à ! Chỉ khiến em đau nhiều hơn thôi "

Em ném tuyết vào người anh ,từng cục từng cục cứ ném thẳng vào anh giống hệt vào năm trước anh và em cùng nhau ném tuyết mà tận hưởng mùa đông lạnh giá này chỉ là giờ nó không còn cảm giác hạnh phúc nào của hai ta

Em chạy tới mà ôm chặt lấy thân hình anh mà khóc lóc

"Đừng đi được không anh ? Em sẽ bên cạnh anh dù có chết đi thì em vẫn sẽ ở bên anh mãi mãi "

"Anh còn xứng với tình yêu của em à "
Anh nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên gò má em 

"Mãi mãi xứng "

Chap sau có bất ngờ nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top