1


Trong fic mình sử dụng tên là " Hạo Thạc " là không đúng nhưng mà khi mình viết ra cũng đã lâu nên mình không hề biết và cũng khó đổi được ạ. Thế nên mong các bạn sẽ bỏ qua và đón nhận sai sót này nhé !


______________________________________

Mâm cơm bày gọn ra trên cái bàn gỗ nâu.Người chạy đôn chạy đáo bê từng mâm lên nhà trên. Nào là tô canh gà, dĩa thịt heo luộc được người làm sắp xếp cho đẹp mắt. Bữa cơm cho nhà hội đồng ăn mà không cẩn thận thì cả đám dưới kia chỉ có nước nằm quỳ chờ phạt.

" Thạc, em lẹ lẹ cái chân lên. Bà đợi cái tô canh từ nãy giờ."

Chẳng thấy mặt mũi nào đâu, nhưng nghe cái giọng từ ở nhà dưới.

" Dạ dạ."

Thằng nhóc con mặc bộ bà ba nâu sẫm chạy từ phía dưới lên. Tay cầm lấy cái tô canh nóng hổi, chị Lan lấy cái tô từ trong tay nó sẵn mà đánh yêu nó.

" Em còn chậm như vậy lát bà mà nóng. Là chết hai chị em mình !"

" Em biết rồi, chị lẹ lẹ bưng lên cho bà đi."

Chị Lan xoay người đi, nó thì đứng ngó ngó bà coi có giận hay nhăn nhó gì không. Đứng một hồi thấy chị Lan đi ra nó vội bám theo chị.

" Chị chị, bà có giận không chị."

Nó hồi hộp chờ chị Lan trả lời, nó mong rằng chị sẽ lắc đầu và la nó vài câu.

" Có ! Bà biểu chị xuống đây bảo em lên nhà trên cho bà phạt."

Nó mở to đôi mắt, miệng há hốc không tin vào lời chị, rõ ràng lúc nãy chị vừa bưng lên là xuống ngay. Bà có biểu chị lại gì đâu mà sao giờ chị nói như vậy. Chị Lan thấy nó sợ tái cả mặt cũng chẳng buồn mà chọc nó.

" Em tin lời chị hả ? Lớn nhòng tuổi này rồi còn bị chị lừa."

Nó trưng cái bản mặt sắp khóc tới nơi nhìn chị. Chị Lan cười tươi mà chọc quê nó, nó thì ôm lấy cái người chị mà khóc nấc lên như thể ai bắt nạt nó không bằng.

" Chị Lan kì cục ! Chị Lan chọc Thạc ! Làm Thạc sợ !"

Chị vỗ vỗ lên hai bả vai của nó mà nói vài câu. Mặc cho chị nói nó cứ khóc lên nhưng không dám khóc lớn, bà mà nghe thì nó từ khóc nhỏ thành lớn thật.

" Chị xin bây, chị biết sai rồi. Đừng khóc, xuống nhà dưới với chị. Ở dưới có cái nải chuối già. Xuống ăn lẹ lẹ kẻo nó hư là khỏi ăn."

Nghe tới chuối nó lau đi nước mắt nước mũi, nhìn thấy cái mặt hớn ha hớn hở của nó chị có chút vui. Hai chị em ngồi trên cái buồng, ăn hết cả nải chuối.

" Kỳ, con ăn nhanh nhanh rồi vô phòng. Má có để mấy cuốn sách trên bàn, vô trong đó nhớ mà học. Má vô mà không thấy bây học là chết với má."

" Con hai có gì rồi từ từ mà dạy mà bảo nó, có chi đâu mà hở ra là đòi đánh đòi chết. Riết con cháu nhà này nó sợ mợ hai hơn cả tui."

Giọng chanh chua của bà hội làm cho mợ hai mẹ Doãn Kỳ có chút kiêng dè. Chưa cho mợ trả lời mấy câu bà đã tiếp thêm vài câu.

" Mợ là dâu, là vợ của con tui chứ nào là má của nhà này."

Mợ hai nuốt nước buột, tay chụm lại với nhau, đầu khẽ cúi xuống, mợ vội giải thích cho bà. Mà bà nào nghe, con dâu mà muốn cãi mẹ chồng, nhà nào gan dám làm vậy.

" Dạ má, con chỉ là cho thằng Kỳ nó học thêm chút ít. Đặng nó lớn nó còn có chút kiến thức mà ra đời lập nghiệp."

" Mợ lo xa quá, cái nhà này đâu có thiếu người mà dạy dỗ nó. Còn mấy cuốn sách mợ đem về. Tui có xem qua, toàn là mấy sách cũ. Riết tui không hiểu mợ có lo cho thằng Kỳ được không."

" Dạ không phải đâu má, mấy cuốn đ-"

Cậu hai kéo lấy tay áo của mợ, mợ cũng hiểu ý cậu. Cầm lấy chén cơm trắng trên tay đút từng đũa vào miệng. Bà hội liếc nhìn, đập mạnh chén cơm xuống cái bàn. Bà đẩy chiếc ghế ra ngồi bật dậy, cái ghế xém chút thôi là đã ngả may mà lực của bà yếu.

" Đó em thấy chưa, nhịn má vài câu là em chết hả. Huống hồ chi má còn tính cho hai vợ chồng mình cái đồn điền cao su. Em làm vậy thì không biết cái nhà này có phải là của mình không !"

Cậu hai tức giận gạt lấy chén cơm sang một bên, cậu vô phòng bà hội xin bà bớt nóng. Mợ hai oan ức nắm chặt lấy lòng bàn tay mình, vài giọt nước mắt rơi lả chả xuống tà áo dài.

" Má, má sao vậy. Sao má khóc. Con xin lỗi má."

Doãn Kỳ ở đối diện chồm cả người qua mợ hai. Mợ vội an ủi cậu vài câu, rồi cũng đưa cậu vào phòng ru cậu ngủ.

"Má, má ở đây với con. Con muốn ngủ với má."

" Ừ."

Mợ hai với tay lấy cái gối thêu thùa hình bông hoa lan. Mợ ôm gọn Kỳ vào trong lòng, có cậu mợ có chút an ủi phần nào.

Cậu hai kéo cái ghế gỗ mà ngồi xuống, tay cứ đấm đấm xoa xoa lưng bà hội. Bà hội chẳng buồn mà nhìn cậu.

" Má, vợ con có lỡ lời mong má bỏ qua cho. Có gì con dạy lại nó chứ má đừng để ý mấy lời đó m-"

" Bây yên tâm, tính má bây chả lẽ bây không hiểu. Cái đồn điền đó không để cho hai vợ chồng bây chả lẽ dành cho mấy đứa hầu trong nhà."

" Dạ má, vậy má ngủ đi má."

Cậu hai thổi cây đèn dầu đặt trên đầu giường, rời khỏi phòng bà hội. Cậu quay về phòng của cậu và mợ. Chẳng thấy mợ ở đây, cậu còn nghĩ mợ nghĩ quẩn làm gì dại dột vội sang phòng Doãn Kỳ. Đẩy cánh cửa gỗ, hai mẹ con ôm lấy nhau mà ngủ. Cậu bước nhẹ nhàng về chỗ hai người, leo lên buồng mà vương tay ôm mợ và Kỳ.

" Mình, tui giải quyết xong vụ của má rồi. Mình thấy tui giỏi không."

Mợ còn hơi giận vụ lúc nãy nên giả vờ
ngủ lơ đi cậu. Kỳ kế bên chưa ngủ, vội ngồi dậy mà nói chuyện.

" Má, má lúc nãy còn kể chuyện cho con nghe mà sao giờ má ngủ nhanh vậy"

Cậu hai vừa nghe xong mà bật cười thành tiếng, mợ kế bên do quê quá nên cũng kéo lấy cái chăn trùm lên đầu. Cậu hai kéo cái chăn xuống, ôm lấy mợ vào lòng mà xin lỗi. Mợ cũng không giận dai, quay người sang cậu thủ thỉ.

" Mình sau này còn như vậy, là tui giận mình thật."

" Tui biết rồi mà, Kỳ này lại đây cho cha ôm hai má con bây."

" Dạ."

Sáng hôm sau, người làm trong nhà chạy vòng vòng cái sân đặng làm đồ ăn cho bà hội bả ăn.

" Thạc ! Em ra cái lu nước múc cho chị vài thao !"

" Dạ !"

Thân hình nhỏ bé ôm lấy cái thao bự ra cái lu gần bờ sông. Vừa đặt cái thao xuống nó đã thở đến hết cả hơi. Múc từng thao nước từ trong lu ra đã làm nó mệt sắp xỉu tới nơi. Đầy cả thao nó mệt nhọc mà bưng nó ra chỗ chị Lan.

" Dì Sáu ! Dì Sáu ! Giúp con cái !"

" Mèn đất ơi! Bây có chút chíu mà bưng cái thao bự hơn bây. Đây đưa cho sáu."

Thạc đưa thao nước sang cho dì Sáu, nó thở hổn hễn rồi cũng chạy theo dì. Một lúc lâu sau, làm xong mâm cơm, nó với chị Lan lẹ chân bưng lên nhà trên. Bà từ trong phòng đi ra, đôi guốc gỗ lạch bạch lạch bẹp trên cái sàn gạch đỏ. Nó cố ý làm cho lâu để nhìn mặt bà hội, nói sao chứ nó mới về đây được 1 năm à. Đâu có giống chị Lan hay dì Sáu, nó chỉ loanh quanh ở cái nhà dưới có hôm thì lên nhà trên phụ chị Lan dọn dẹp. Chứ đó giờ nó có bao giờ nhìn kĩ mặt bà hội. Nó cầm lấy từng cái tô cái chén ra đặt xuống, len lén nhìn bà hội. Khuôn mặt bàu bĩnh, đôi mắt khá nhỏ đôi lông mày khẽ cau lại, khoé miệng có chút không vui. Bà hội cũng chẳng trẻ như mợ hai nhưng sao nó cảm thấy bà vẫn có nét đoan trang, xinh đẹp và mang lấy cái sức sống ở tuổi 20 dẫu bà đã ở tuổi tứ tuần.

" Bây lẹ tay lẹ chân, mấy cậu mấy mợ sắp lên rồi còn đứng ở đây."

Thạc nó giật mình, bà hội vừa nói vừa nhẹ nhàng cầm quạt. Thạc xin lỗi rồi cũng cầm lấy cái mâm đi xuống. Nó còn cảm giác sợ sệt vì nó có bao giờ bị bà hội bả nhắc. Chị Lan cũng vội mà an ủi nó mắc công nó suy nghĩ lung tung rồi làm không được việc.

Mợ cậu và Kỳ ngồi trong mâm cơm, Kỳ ăn hết cả 2 con cá, bà hội nhìn cậu một cái mà mỉm cười khen.

" Kỳ, ăn từ từ thôi. Có ai ăn hết của con đâu."

Bà gắp lấy cho Kỳ một miếng thịt, cậu cười với bà mà cảm ơn. Mợ ngồi kế bên cũng vui lây, mặc cho bà có ghét mợ nhưng con của mợ bà cưng bà quý thì mợ bị sao cũng được hết á.

" Thằng hai chừng nào mới có thêm một đứa đây. Má bây già rồi cũng sắp đi theo cha bây mà giờ hai đứa bây mới có một đứa. Má sao mà yên tâm an nghĩ."

" Má ơi, con với vợ con bận quá trời. Sáng thì con lên mấy cái đồn điền coi coi tụi tá điền nó làm có được không. Tối về thì vợ con nó bận dạy cho thằng Kỳ. Lấy đâu ra thời gian mà sinh con."

" Đúng rồi đó má."

Mợ vừa mới lên tiếng là bà hội đã đập mạnh cái đôi đũa lên chén cơm.

" Mợ là vợ nó thì mợ có gì lên tiếng thay ?"

" Má.." Mợ khẽ nói.

" Thằng hai không muốn có con. Chắc nó không muốn có với mợ. Được để má bây kiếm thêm vợ cho nó."

" Má ! Con không có ý như vậy."

" Chứ bây muốn sao ?"

" Thôi con chiều ý má. Con với vợ sẽ cố đẻ thêm một đứa."

" Vậy có hay hơn không, bây cứ lằng nhằng."

Ăn xong mâm cơm, chị với nó lên nhà trên mà dọn. Thấy mợ có vẻ buồn, chị Lan cũng đứng kế bên nói mấy câu qua loa rồi đi xuống.

" Mợ hai, bà la mợ nữa hả. Mợ đừng có buồn, tính bà đó giờ vậy. Bà hay mặt nặng mặt nhẹ vậy thôi chứ bà cũng quý mợ lắm. Mợ đừng để ý nhe."

Mợ nghe chị nói thế cũng cười cười rồi dắt Kỳ vô phòng. Nó thì không để ý gì mợ hai toàn là nhìn cậu Kỳ mãi thôi. Chợt Kỳ quay sang nhìn nó, nó ngại ngại cắm đầu cắm cổ xuống nhà dưới. Chị Lan còn đang loay hoay với đống bát dĩa trên bàn, liếc sang bên cạnh chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Chị cằn nhằng rồi ôm cả mâm bát xuống.

" Ủa Thạc, em đâu rồi!"

Nó ngồi ngay cái sàn nước, tay thì nhỏ mà toàn cầm mấy cái tô to mà rửa. Cái tướng ngồi nhỏ nhắn của nó làm chị Lan không thể nào mà mắng nó được.

" Em ra phụ lặt rau với dì Sáu đi. Để đây cho chị." Chị ngồi xuống cạnh nó mà nói.

Chẳng nghe tiếng nó đâu, chỉ thấy nó đứng dậy rửa đi bọt xà bông trên tay. Chị Lan thấy lạ lạ vội kêu nó một cái.

" Thạc ! Sao không trả lời trả vốn gì hết vậy."

Chị chạy lại trước mặt nó, cái bản mặt đỏ bừng lên làm chị sợ nó bệnh tới nơi, chị sờ sờ lên cái gò má hồng của nó vừa sờ vừa lo.

" Sao vậy em, làm gì đỏ dữ vậy. Bệnh hả."

" Đỏ hả ? Không nãy giờ em bình thường mà."

Nó sờ vào mặt đúng là nó vừa nóng vừa đỏ, nó giật cả mình lên. Chị Lan dắt nó vô cái buồng, chị đỡ nó nằm xuống. Nó thì chẳng hiểu chuyện gì chỉ vô thức mà làm theo.

" Đợi chị cái nha."

Chị Lan rời khỏi một lúc, Doãn Kỳ đi xuống bếp nơi mà nó đang nằm. Vừa bước xuống cái bậc thềm thấy nó nằm bất động trên cái buồng.

" Ủa, quen quá ta."

" Cậu !"

Nó ngồi bật dậy, Kỳ đưa sát mặt mình vào nó. Nó thấy vậy lùi vào trong, đứng trước mặt Doãn Kỳ tự nhiên nó thấy ngại hết chỗ nói.

" Bệnh hả. Mặt đỏ lắm á."

" Dạ đâu, tại con hay vậy á cậu."

" Ừ."

Doãn Kỳ đi ra sân, nó đưa mắt nhìn theo. Thấy cậu nó đã đi xa mà nó tiếc nuối gì đâu, chị Lan chạy lại chỗ nó đưa cái ly nước còn ấm trên tay cho nó.

" Uống đi rồi ngậm cái này cho nó không sốt."

" Dạ."

Uống xong xuôi hết, mặt cũng bớt đỏ đi phần nào. Chị nhẹ nhõm rồi nói nó vài câu cũng ra sân phụ mọi người.

Nó bước xuống giường, vội xỏ đôi dép vô mà ra sân. Nó ra chỗ dì Sáu, lấy cái ghế gỗ ra mà ngồi. Chẳng hiểu sao nó cứ nhìn xung quanh, dì Sáu ngồi đối diện nói nó.

" Rồi bây ra đây phụ hay ra ngó hả."

" Dạ phụ."

" Bây ngó gì ở đẳng mà ngó quài vậy."

" Con có ngó gì đâu."

Dì Sáu cười rồi chọc nó, ừ đúng là nó đang ngó cái người làm nó đỏ mặt nhưng không thấy đâu cả. Nó có chút hơi buồn nhưng cũng vội vui trở lại.

" Mình." Cậu ngồi kế mợ mà lây lây cánh tay.

" Sao. Định muốn sinh nữa hả ?"

" Thì mình cũng thấy má rồi đó, tui cũng có muốn đâu."

" Bộ mình không biết lo cho tui hả, từ sau khi sinh thằng Kỳ ra sức khoẻ tui yếu lắm rồi. Mình muốn tui làm như nào hả."

" Thì.."

Cậu cũng chả biết nói sao cho vừa, một bên là má là đấng sinh thành còn một bên là vợ là người sẽ ở với mình đến cuối đời. Cậu chẳng muốn phật lòng ai nhưng sao giờ.

" Mình không muốn thì thôi."

Cậu mở cửa đi ra ngoài, mợ cũng tính sinh thêm một đứa cho vui nhà vui cửa nhưng sức khoẻ là vàng là ngọc mợ cũng đâu muốn.

3 tháng sau, bà không thấy mợ khó ăn hay bụng nhô ra. Bà càu nhàu, cứ buông lời châm chọc xuống mợ. Mợ chỉ đành im mà nghe bà châm bà chọc.
Phận con dâu, chỉ nhờ vả được chồng. Mà chồng thì không nhờ được thì thà khỏi lấy cho xong.

" Mợ định đợi tới khi nào."

" Dạ má con.."

" Một tiếng má của mợ làm tui quải quá, mợ kêu tui bằng má mà mợ không làm được theo ý tui thì kêu làm gì cho mệt hả mợ."

" Dạ má, sức khoẻ con không được tốt. Mong má hiểu cho con."

" Tui hiểu cho mợ, thì ai hiểu cho tui. Có cái bổn phận sinh con đẻ cái mà cũng bắt tui hiểu."

Bà hội gắt gỏng trách mắng mợ hai, mợ lau đi nước mắt mà giải thích với bà. Mợ ngậm đắng nuốt cay cũng vì con mợ, mợ sợ mợ làm điều gì không tốt thì Kỳ cũng bị lây.

" Vậy ý mợ là không muốn sinh."

" Dạ..ý con.."

" Thôi vậy tui đành lấy thêm một đứa cho thằng hai, khỏi phải mong chờ tới mợ."

Bà nói xong cũng một mạch đi vô phòng, mợ chết lặng nhìn bà. Đôi môi cứng đờ, mắt cứ mở to, một dòng nước ấm chảy dài rơi vào cái bàn gỗ.

Cả đời mợ cũng không nghĩ đến chuyện này, kiếp chồng chung ? Nghe mà nảo lòng thay mợ.

Xin chào mọi người, mình là hlalia_ tuy là mới chap 1 chỉ xoay quanh câu chuyện của mợ hai với bà hội thôi nhưng nhờ vào chap này thì những chap sau sẽ có nhiều tình tiết hay và gây cấn. Đặc biệt là giữa Doãn Kỳ và Hạo Thạc.

Vote cho bé cưng của mình nheeeee xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top