7. Ngọn lửa nhảy nhót ở nơi tận cùng của địa cầu - P.1



CAN'T YOU SEE ME?

Phía bên ngoài cửa sổ xe, màu vàng rực rỡ của nắng hòa cùng với sắc trắng của mây, cảnh tượng hệt như ngày Hoseok trở về Daegu của nhiều năm trước. So với vẻ ấm áp vỗ về của bầu trời, thì cảnh tượng xung quanh lại u buồn hệt như ai đó vừa tức giận hắt một cốc nước rửa cọ xám xịt vào không gian. Đã hơn một tháng Hoseok không cầm cọ trên tay, chạm vào màu, hoặc chí ít là phát họa cái gì đó. Bù lại, cậu cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất ở nơi đây, cử chỉ của Yoongi, nụ cười của Yoongi, mùi hương tươi mát tựa cây cỏ vương lại trên áo anh, cậu muốn cảm nhận bằng tất thảy giác quan của mình để chắc chắn rằng mình sẽ không quên đi giấc mơ này khi tỉnh giấc.

Có lẽ chính vì sự nhạy cảm bị giam cầm ở một ngưỡng giới hạn nào đó, Hoseok vẫn nghĩ đây chắn chắn là một giấc mơ, và giấc mơ đẹp đẽ này lại treo mình lơ lửng giữa một thế giới tăm tối mục nát. Mà như thế thì có sao? Hoseok đôi lần muốn nép mình thật sát vào nơi vững chãi nhất của giấc mộng này để khẳng định đây thật ra chỉ là một giấc mê man dài chưa tới hồi kết thúc. Mặc cho thời gian bị kéo giãn hay bóp nghẹt, dù cho xúc giác tê liệt và đôi lúc không thể điều khiển nổi cơ thể này, cậu vẫn chọn trụ lại, bởi Yoongi đang ở đây.

Hoseok chưa bao giờ quên được Yoongi, bản thân cậu rõ điều đó hơn ai hết.

Sau khi bị hút vào chiếc gương ấy, hay nói cách khác là vào khoảnh khắc đầu tiên của sự huyền ảo này, một đường hầm tối tăm bất ngờ bịt lấy mắt Hoseok bằng bàn tay lạnh lẽo của nó. Hoseok bất ngờ và hoảng loạn khi nhận ra mình đang ở trong không gian hoàn toàn xa lạ, nhưng lại dần nhận ra cảm giác thân quen này. Đoạn, cậu nghe tiếng Yoongi đang thì thầm gọi tên mình, Hoseok ngừng thở giây lát để có thể xác định được âm thanh đang phát ra từ đâu. "Yoongi? Yoongi, anh đang ở đây đúng không?" Trống ngực đập liên hồi sau khi thính giác bắt được một âm giọng thân quen "Seokie, có phải là em không?". Ngay khi vừa thấy một tia sáng lóe lên ở phía cuối đường hầm, cậu điên cuồng chạy về hướng ấy. Thoáng sợ hãi lướt qua tâm trí của cậu, trải nghiệm cận tử bỗng chốc trở nên thật rõ ràng. Mình lại sắp chết rồi sao?

Hoseok cứ ngỡ rằng kí ức về Yoongi giống như một cuốn phim tràn đầy màu sắc và giai điệu bồng bềnh nào đó mà cậu sẽ chẳng bao giờ được xem lại lần nữa, hệt như đứa bé thơ đã lạc đi mất món đồ chơi ưa thích. Cậu đã tập chấp nhận trong một thời gian dài, hy vọng tương phùng dần lụi tàn từng chút một như ngọn lửa yếu ớt giữa đêm đông. Hoseok không chắc rằng cậu có thể mở lòng ra với một ai nữa hay không, vì hình ảnh Yoongi vẫn còn quá rõ nét, hoặc là chưa từng lu mờ đi. Thế nên giờ đây, là giấc mộng hay thực tại, Hoseok cũng không muốn phân trần thật giả đúng sai nữa, cậu chỉ muốn được yên vui cùng Yoongi.

Nhưng, liệu nơi này có thật sự dành cho Hoseok?

Hoseok nhìn ra phía bên ngoài rồi quyết định hạ cửa sổ xuống để gió mát có cơ hội nhẹ nhàng ve vãn vào bên trong xe.

"Mọi thứ đẹp đẽ như thế này, hệt như một giấc mơ anh ha?"

Yoongi nắm lấy tay Hoseok "Hiện thực chính là một giấc mơ không kết thúc."

"Thế nên em mới được gặp lại anh, vì giấc mơ luôn có phép màu?" Hoseok quay sang hỏi Yoongi.

"Phải là chúng ta được gặp lại nhau, vốn dĩ phải như vậy. Em, anh, chúng ta, xứng đáng được như vậy."

Họ quyết định dừng xe để ngắm trọn vẹn khung cảnh mặt trời lặn. Yoongi cảm thấy hài lòng vì Hoseok đã có thể điều khiển cơ thể một cách dễ dàng hơn, giác quan cũng dần trở nên rõ ràng như nó vốn dĩ. Hoseok nằm trong lòng Yoongi, tựa đầu vào người anh, cậu nắm lấy tay Yoongi đặt lên tim mình.

"Gigi, anh nghe thấy gì không?"

"Seokie à, tất nhiên rồi em." Yoongi chợt bật cười.

"Cảm ơn anh, vì đã cho em một cuộc đời mới." Hoseok ngước lên nhìn anh. "Lần này, em sẽ sống thật tốt."

Yoongi hôn lên mái tóc em, anh không biết phải trả lời thế nào, đành để tiếng nhạc du dương trôi vào lấp đầy khung cảnh. Điều hối tiếc nhất trong đời của Yoongi, hẳn là việc anh không thể để cho cảm xúc của bản thân được thổ lộ một cách tự nhiên. Không rõ đã từ khi nào, Yoongi cảm thấy việc nói ra tấm chân thành lại trở nên khó khăn như vậy. Vừa hay, anh không muốn ai hiểu thấu nó cả, chính bản thân anh cũng muốn chối bỏ nó. Có lẽ đây là hệ lụy của việc để mặc cảm xúc đau thương dằn vặt tâm trí trong những năm tháng còn trẻ dại. Yoongi từng nghĩ rằng yêu thương chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, rằng lòng tin hay vị tha thực chất chỉ là dối trá, chúng đều là thứ giả tạo vì mục đích tư lợi, khái niệm tốt đẹp được xây dựng để trở thành lý do chống chế cho mọi hành động ngu xuẩn của con người. Niềm tin sai lệch cũng giống như lấy một sợi dây thừng tự buột chặt lấy khuỷu chân mình trong một thời gian dài. Đến khi đột ngột tháo bỏ ràng buộc, đôi chân tê liệt ,cả cơ thể liền ngã quỵ hệt tòa nhà cao lớn được xây bởi những viên gạch đang dần nát vụn, tất cả bỗng chốc đổ sập ngay trước mắt. Tuyệt nhiên không có cách nào cứu chữa.

Đến thời điểm này, Yoongi vẫn luôn tìm cách tránh né những mặc cảm tội lỗi đang trốn sâu dưới những mạch máu li ti, tận cùng bên trong những tế bào đang hình thành sau mỗi giây. Hối hận và sợ hãi vẫn luôn như thế, một căn bệnh ung thư không có cách chữa, hoặc chỉ là Yoongi đã sẵng sàng chọn cái kết đau đớn cho bản thân mình. Chính bởi anh không muốn nhìn thấy sự thật trần trụi chăng? Hay anh tự cảm thấy sợ hãi những vết lở loét đang dần lan rộng ra trong tâm hồn.

Yoongi vẫn cho rằng Hoseok chính là thuốc giải của mọi thứ bệnh tật vô hình của anh. Hiển nhiên là vì từ khi Hoseok ở cạnh anh đã ngủ ngon hơn một chút, lâu hơn một chút, muộn phiền đến và đi ví như những cơn mưa phùn chớp nhoáng. Yoongi tự trấn an bản thân rằng như thế đã đủ rồi, đã đủ cho một kiếp người này của anh. Và rằng, liều thuốc giải kia sẽ không thể biến mất được.

Hai người cùng ăn tối với vài chiếc sandwich với trứng và mứt đã chuẩn bị sẵn ở nhà, cùng nước ép và một ít rượu vang mà Yoongi đã mang theo để ăn mừng một ngày đặc biệt. Âm nhạc du dương phát ra từ radio, bầu trời đầy sao, xung quanh không có lấy một bóng người. Tất cả đều ở mức hoàn hảo cho một buổi tối hẹn hò, cùng trò chuyện thật nhiều, cùng ngắm cuộc đời chậm rãi trôi đi với nhau.

***

Bài hát đến đoạn kết thúc thì chiếc xe cũng vừa kịp dừng lại ở bãi đỗ xe ngay trước tòa chung cư. Đã hơn hai giờ sáng, tiếng bước chân và giọng nói nhỏ nhẹ của họ in rõ vào không gian yên ắng. Hoseok chợt dừng lại, ngước lên để nhìn ngắm bầu trời đêm.

"Mọi thứ, chân thật quá đỗi." Cậu nói đủ để Yoongi nghe thấy. "Yoongi này, đến đây với em."

Hoseok hôn anh.

Lần đầu tiên trong khoảng thời gian ở nơi đây, cậu cảm nhận được sự rõ ràng từ "giấc mơ huyền ảo" này. Hoặc bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu ngửi được mùi hương của Yoongi vào lúc vừa thức giấc, cơn tê rần ở đầu ngón tay cũng vơi đi đáng kể. Mọi xúc giác choàng tỉnh khỏi đám sương mù mịt, tâm trí sống động hơn, Hoseok chợt nhận ra đây chính là cuộc đời mới của mình.

Họ đứng yên như thế, thật gần như thế, cho phép những vết thương có cơ man trở nên lành lặn trong phút chốc.

"Seokie này, nếu em không bao giờ có lại được những kí ức cũ, cũng chẳng sao cả. Chúng ta..."

"Em không nhớ rõ gì cả, nhưng em nhớ anh." Hoseok thì thầm.

Tưởng như sẽ mãi run rẩy khổ sở giữa mùa đông kéo dài vô tận trong lòng, thì bỗng dưng nắng xuân lại tràn về e ấp Yoongi "Anh cũng nhớ em."

***

"Thế, về đi nhé Soobin." Seokjin nói lớn rồi đóng sầm cửa xe, không quên vẫy tay ra hiệu tạm biệt.

Anh lê từng bước chán nản vào chung cư, cố gắng sắp xếp lại những sự kiện mà Soobin, kẻ duy nhất còn có thể liên lạc được để lấy thông tin, cung cấp cho. Chợt giật nảy mình vì thấy Yoongi đang đứng ôm ai đó, Seokjin liền giận dữ chạy đến gần chiếc xe hơi nơi hai người đang đứng cạnh."Thằng nhãi ranh này còn dám chối anh mày hay không!" Câu đe dọa lọt qua khẽ răng nghiến ken két của Seokjin, bàn tay cũng nhanh nhẹn lấy điện thoại ra.

"Min Yoongi" Seokjin giận dữ gọi lớn khi đã đến gần hơn. "Sao mày dám... Áaaaaaaaaa" Tiếng la thất thanh vang cả khu chung cư, Seokjin ngã sóng soài xuống đất.

"Ê Jungkook, nghe gì không?" Jimin giật mình vội vã ném con Xbox mới cóng trên tay xuống đất.

"Tiếng anh Seokjin?" Nói rồi cả hai bỏ dở ván game chưa đi tới hồi kết lại sau lưng. Jungkook nhanh lẹ khoác chiếc hoodie vào trong lúc Jimin vội vàng mở cửa.

"Kim Taehyung, dậy mau, anh lớn có chuyện!" Jungkook nói với theo trước khi ra khỏi phòng.

"Cái quái gì?" Jimin la lớn khi chứng kiến mọi thứ từ góc nhìn của ban công. Chỉ có một người để đầu tóc hồng như thế kia thôi, trí nhớ của cậu chắc chắn rằng như vậy.

"What the f*ck?" Jungkook tiếp lời rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang, không quên nói lớn "Anh Jin, em đến đây."

"Gì... gì đây...anh đang tỉnh cơ mà, anh...anh mày đang đâu có mơ, đúng không Yoongi?" Seokjin lắp bắp.

"Anh à..." Yoongi dợm đưa tay đỡ người anh.

"Không... không... không... Yoongi, nói đi... em có thấy điều anh đang thấy không?"

"Anh ... Khoan, anh đứng dậy đã."

"Không. Yoongi à, anh sẽ chết vì sợ hãi cho mày xem." Seokjin cố duy trì sự bình tĩnh đang ở mức âm bằng những hơi thở dồn dập.

"Anh!" Jungkook nhanh nhẹn đỡ người anh lớn đứng dậy

Hoseok vội vã kéo chiếc mũ hoodie che kín đầu khi bất ngờ nghe thấy bước chân vội vã cùng vài âm thanh mở của từ phòng khác. Yoongi liền nắm lấy tay Hoseok để trấn an rồi nói vọng lên phía ban công nơi có vài người đang đứng.

"Không có gì đâu, giải tán đi."

Vài lời phàn nàn vứt lại vào đêm đen cũng là những tiếng động cuối cùng tại khoảng sân này. Họ im lặng đứng nhìn nhau. May thay có tiếng ai đó gào rú thất thanh từ chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên nền đất phá vỡ không gian bị đông cứng ấy.

"Alo, alo, có ai nghe tôi đang nói không? Alo, Kim Seokjin, anh bị làm sao, alo, alo?"

Seokjin nhặt vội chiếc điện thoại rồi đáp lời phía bên kia đầu dây "Yah, Hoseok à... Hoseok trở lại rồi." Seokjin run rẩy nói.

"Anh? Kim Seokjin? Anh lại say đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top