thiên nga đen

Jung Hoseok chết.
Vì tai nạn giao thông.

Không. 

Em vẫn thở đều, con tim đập trong lồng ngực. 
Với một thân xác rỗng tuếch.

Jung Hoseok chết, linh hồn em chết.

Cái chết đầu tiên của một vũ công. 
Đau đớn hơn hết thảy.

*

Min Yoongi cắm một bông hồng vào cái lọ thủy tinh trên kệ tủ của bệnh viện. Gã hôn lên mái tóc đen mượt của em thay cho lời chào buổi sáng. 

Em lặng thing, để mặc nụ hôn trượt dài xuống vầng trán cao, rơi đến chóp mũi và dừng lại ở đôi môi mỏng lạnh ngắt. Thật lâu. Nhưng lại chẳng đủ ấm.

Min Yoongi cũng lạnh ngắt.

Em khép hờ mi mắt, cảm giác trống rỗng ập đến. Jung Hoseok lại thẫn thờ. Về cái chết của chính mình.

"Tối qua em ngủ có ngon không?"

Jung Hoseok không đáp. Em chẳng muốn nói điều gì. 

Nhưng tối qua em đã gặp ác mộng. Lại là về cái chết của em. Cái chết đầu tiên, và cũng là đau đớn nhất.

Min Yoongi cong môi, như thể biết được em đã mơ những gì. Jung Hoseok chẳng bao giờ biết tại sao gã lại hiểu rõ em đến thế. 

Hoặc đơn giản chỉ vì, em và gã là hai phiên bản trắng-đen của một con thiên nga.

Cả hai đều là vũ công. Jung Hoseok thích nhảy múa từ khi còn là một cậu trai tỉnh lẻ với hoài bão xa vời. Năm mười sáu tuổi, em một mình lên Seoul lập nghiệp và thành công được thực tập trong một công ty giải trí. 

Còn Min Yoongi đơn giản hơn. Gã chỉ thích Jung Hoseok, vậy nên gã cũng thích nhảy múa. 

Và họ ra mắt công chúng với nhóm hai người dưới tên Sope.

Họ bên nhau mười năm. Jung Hoseok nay đã hai mươi sáu tuổi. Còn Min Yoongi ngày nào giờ cũng đã hai mươi bảy. Mười bảy năm trong gã là tuổi trẻ, mười năm còn lại trong Min Yoongi là Jung Hoseok. 

Hồi mới thấy cậu nhóc chân ướt chân ráo đến thành phố Seoul hoa lệ và quyết định dấn thân vào chốn showbiz đầy thị phi, Min Yoongi chỉ thấy tội nghiệp. 

Gã đã thực tập một năm. Ít ỏi thật, nhưng đủ để thấy một mặt hoàn toàn khác của giới giải trí. Min Yoongi bắt đầu thấy sợ hãi. 

Nhưng rồi em đến, bừng sáng như vầng thái dương nơi góc trời ảm đạm. Min Yoongi yêu em. Vậy nên gã chẳng còn thấy sợ nữa. 

Gã sẽ bảo vệ Jung Hoseok của gã.

Em sẽ là thiên nga màu trắng, đầy thơ ngây và trong trắng.

Gã sẽ là thiên nga màu đen, đầy dục vọng và đen tối.

Nhưng em không chịu. Jung Hoseok không thích mang màu trắng. Hay đúng hơn, chàng trai hai mươi sáu đã không còn muốn mãi là một con thiên nga trong trắng và thơ ngây.

Em thích đôi cánh đen của gã.

Trông nó thật ngầu, và đầy cám dỗ.

Min Yoongi lo sợ khi thấy những mảng đen trên đôi cánh trắng muốt của Jung Hoseok. 

Không thể nào, em phải là thiên nga màu trắng. Jung Hoseok không thể bị nhuốm đen. 

Em phải trắng.

Và gã sẽ làm em trắng.

Jung Hoseok quay đầu ra ô cửa sổ đầy nắng vàng. Em không nói gì. Bởi em đã chết. 

Một vũ công chết hai lần- một lần là khi họ ngừng nhảy, và cái chết đầu tiên đau đớn hơn hết thảy.(*)

Jung Hoseok không thể nhảy nữa. Em bị liệt. Vì cái tai nạn giao thông chết tiệt, em đã chết.

Jung Hoseok đã chết rồi.

Thiên nga trắng đã chết trước khi bị nhuốm đen.

Min Yoongi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn gầy gò của em. Nhưng thứ Jung Hoseok cảm nhận được không phải sự ấm áp.

Tay gã cũng lạnh ngắt.

Gã dịu dàng hôn lên mu bàn tay em, cuốn bên tai một lời thì thầm nho nhỏ:

"Anh yêu em, Hoseok."

Em cũng yêu anh. Nhưng em đã chết.

Đã chết rồi.

Min Yoongi chẳng buồn để tâm đôi mắt đớn đau của Jung Hoseok. Gã đã có em trong vòng tay. Đủ rồi, với một Min Yoongi. 

Jung Hoseok nhớ sân khấu, nhớ khán giả, nhớ cả bài hát họ cùng nhau sáng tác.

Black Swan. 

Một chú thiên nga đen lộng lẫy, và bi thương.

Chỉ có âm thanh của nhịp tim chầm chậm bên tai
Thịch thịch thịch
Dẫu cố gắng thoát khỏi nhưng vẫn ở trong miệng
Nhảy nhảy nhảy
Chẳng còn khúc ca nào có thể chạm đến
Tôi hét lên một tiếng lặng câm.()

Nhớ thật đấy, nhưng chẳng đọng lại gì cả. Một chút cũng không. 

Jung Hoseok sợ hãi. Cái chết của em đến, thật nhanh, trước khi em kịp làm điều gì.

Chiếc xe phóng qua, lao nhanh đến, và rồi dừng lại. Em ngã sõng soài trên đất, máu loang đỏ mặt đường.

Nụ cười của ai đó.

Điên loạn.

Min Yoongi tắt đoạn nhạc ở điện thoại. Em đã không phản ứng. Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào khoảng không ngoài cửa sổ một cách vô hồn.

Jung Hoseok yêu nhảy múa, yêu âm nhạc. Điều đó ai cũng biết, đặc biệt là Min Yoongi. Trước giờ, bài hát em yêu thích nhất luôn là Black Swan- bài ra mắt của em và gã, điệu nhạc đầu tiên để thiên nga vỗ cánh.

"Anh hiểu nó có ý nghĩa gì không?"

Jung Hoseok hỏi Min Yoongi. Cậu trai mười chín tuổi không hề biết thiên nga đen đang kêu gào điều gì.

Gã lắc đầu.

"Em cũng không biết."

Jung Hoseok thì thào, em không thích bị làm khó bởi những lời ca. Em luôn muốn biết thiên nga đen là gì. 

Nhưng về vũ đạo, em lại rất hòa hợp. Min Yoongi không thể ngừng cảm thán trong lòng sự tuyệt đẹp của thiên nga màu trắng. Chính là em, Jung Hoseok.

Và gã chọn cho mình đôi cánh màu đen.

Một nụ hôn trên môi thay lời tạm biệt, Min Yoongi biến mất sau cánh cửa bệnh viện trắng tinh. 

À, hôm nay là buổi concert của em và gã.

Nhưng giờ là của mình Min Yoongi.

*

Thiên nga đen lộng lẫy bước ra sân khấu. Khán giả hò hét ầm ĩ. Nhưng lại thiếu đi nhiều, người hâm mộ của em.

Min Yoongi nhếch môi cười. Chẳng sao cả, gã sẽ làm hết, trở thành thiên nga thay em. Tiếc là chẳng mảy may có lấy một chiếc lông vũ màu trắng tinh.

Khắp thân gã là một màu đen đúa.

Nhưng sao họ lại gào thét vì gã? Vì họ thích đôi cánh đen của gã, giống như em? Thèm muốn một cách điên dại.

Thà bước đi bằng chính đôi chân này
Tôi sẽ chạy rồi lao vào
Ở nơi sâu thẳm nhất
Tôi nhìn thấy chính tôi
Chầm chậm mở mắt
Nơi đây là phòng làm việc, là studio của tôi
Dẫu cơn sóng khắc nghiệt
Lướt qua tôi mịt mù
Tôi tuyệt đối sẽ chẳng bị cuốn đi lần nào nữa
Sâu trong đó
Tôi thấy chính mình.()

Rèm buông, Min Yoongi thở hồng hộc. Gã uống một hơi hết nửa chai nước. Yết hầu di chuyển liên tục, Min Yoongi đảo mắt. Gã lại nhớ em của gã rồi.

Đây là màn trình diễn đầu tiên gã không có em bên cạnh. Cũng là lần đầu thiên nga đen vỗ cánh một mình.

Cảm giác rất khác lạ. Min Yoongi không biết nên diễn tả thế nào. Nó là cái gì đó kì lạ vừa bùng lên trong tâm can gã. Leo lét và âm ỉ như một ngọn lửa. Nhưng gã lại thấy ớn lạnh.

Min Yoongi hiểu thiên nga đen là gì. Gã từng nói dối em, bởi vì gã sợ. Sợ em sẽ biến thành màu đen giống gã. Em thuần khiết như một thiên sứ, không thể nào được nhuốm đen. Dù chỉ là một chiếc lông vũ cũng không được phép.

Và rồi em chết.
 Jung Hoseok chết.

Vì Min Yoongi.
Vì đôi cánh trắng không được nhuốm màu đen tối.

Gã đã giết em.
Trước khi em chẳng còn là thiên nga màu trắng.

Và gã cũng giết chính mình.

*

Min Yoongi tiến đến phòng chủ tịch, đặt một tờ giấy lên mặt bàn đầy những văn kiện quan trọng. Chỉ với ông ta thôi, còn gã không quan tâm chúng. 

Người đàn ông trung niên đổi sắc mặt khi thấy tờ giấy trên bàn, liếc nhìn gã trong bộ áo đen đúa của thiên nga. 

"Tôi sẽ giải nghệ."

Min Yoongi thờ ơ nói, mắt chẳng buồn nhìn người đối diện.

"Tại sao?"

Ông ta cả kinh nhìn gã, không thể tin được chính miệng Min Yoongi lại nói ra lời này.

"Cậu nên nhớ mình đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Yoongi. Có điều gì khiến cậu không hài lòng ở công ty?"

"Không gì cả, hết hợp đồng rồi. Tôi không muốn là vũ công nữa."

Người đàn ông còn muốn nói thêm nhưng lại không thể cất thành lời. Ánh mắt của Min Yoongi trở nên trống rỗng. Gã không còn yêu âm nhạc. Hay đúng hơn, Jung Hoseok- người kết nối gã với âm nhạc không ở đây nữa.

Vậy nên, chẳng lí do gì để Min Yoongi phải cô độc một mình trong thế giới mục nát gã đã ngu ngốc bước vào thuở ban đầu.

Thiên nga cất cánh bay. Cả em và gã đã bay.
Lông vũ đen rơi tán loạn trên mặt đất.

*

Nắng trưa gay gắt chiếu qua kẽ lá. Jung Hoseok nhắm mắt. Em nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang vắng lặng.

Min Yoongi khẽ đẩy cửa bước vào, đặt âu cháo nóng hổi trên kệ tủ bệnh viện. Gã lại hôn nhẹ lên tóc em. Nụ hôn rơi theo quỹ đạo như thường lệ, dừng lại thật lâu ở đôi môi khẽ mím lại.

Em đã chuẩn bị để đón nhận cái lạnh ngắt tê dại ở đầu môi. Nhưng nụ hôn buổi ban trưa lại ấm áp lạ thường. 

Jung Hoseok quyến luyến Min Yoongi thật lâu.

Gã thả môi em ra, nhìn sâu vào đôi mắt nâu long lanh ánh nước. Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, hai trái tim hòa thành một nhịp đập.

Jung Hoseok chợt bật khóc. Trong một khoảnh khắc, em bỗng thấy chính mình. 

Sâu thẳm bên trong Min Yoongi.

Hai con thiên nga nhập thành một. Đôi cánh trắng biến thành màu đen. 

Và cả hai chết.

"Xin lỗi em, Hoseok."

Min Yoongi nói nhỏ, chỉ đủ để em nghe được lời gã. 

Em vòng tay ôm lấy gã, để mái đầu màu đen dựa vào hõm vai mình. Đôi tay gầy gò của em nhẹ nhàng vỗ lưng gã, chậm rãi như dỗ dành một đứa trẻ. 

Trong khi chính em lại đang không ngừng rơi lệ.

"Em yêu anh, Yoongi."

Gã dụi sâu vào người em, ôm thật chặt như sợ em sẽ bay đi mất.

"Hoseok, anh cũng yêu em."

Min Yoongi chấp nhận cái chết. Bởi gã không hề yêu những bước nhảy, hơn là Jung Hoseok.

Nhưng nhảy lại là cả trái tim của em. Gã sợ em sẽ mãi theo đuổi nghệ thuật và tìm ra bản ngã của chính mình, bằng cách đánh đổi rất nhiều thứ. Có thể là cả Min Yoongi. 

Gã không muốn.

Vậy nên gã khiến em chết. Một cái chết đau đớn đến tột cùng. 

Min Yoongi không mong Jung Hoseok tha thứ. Gã chỉ sợ mất em.

Nhưng em của gã thánh thiện hơn hết thảy. Em tha thứ cho tội lỗi của gã, chấp nhận một bản ngã của Min Yoongi chẳng hề tốt đẹp như em vẫn nghĩ. 

Jung Hoseok vẫn yêu gã.

Min Yoongi như phát điên. Em yêu gã, sau những đau đớn gã khiến em phải chịu đựng.

Chẳng còn điều gì khiến gã cảm thấy sung sướng hơn lúc này nữa. 

Gã hôn lên giọt lệ mặn chát của em, để trán hai người khẽ chạm vào nhau. Hơi thở ấm nóng phả đều lên mặt.

"Anh sẽ bù đắp cho em cả đời, được không?"

Jung Hoseok không trả lời, nhìn thẳng vào mắt gã. Trong đôi mắt đen chỉ tồn tại hình bóng của riêng em.

Có mỗi em thôi.

Và em đã gật đầu.

____________________

(*) trích câu nói của Martha Graham: "A dancing dies twice - one when they stop dancing, and this first death is more painful."

() trích lời bài hát Black Swan của BTS, bản dịch của Young Forever team.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top