Yoongi không thích em cười với ai ngoài mình!
Yoongi không thích, nhưng Yoongi không nói.
Hoseok vẫn dễ thương như ngày nào.
Nhưng vấn đề là....
Hoseok dễ thương với tất cả mọi người.
Đám bạn trong lớp rõ ràng rất thích Hoseok.
Ai cũng muốn chơi chung với cậu, rủ cậu đi ăn, mua đồ ăn cho cậu, thậm chí có đứa còn viết thư tay bày tỏ tình cảm.
Và Hoseok vẫn vô tư cười nói với họ.
Yoongi không thích.
Nhưng Yoongi không nói.
Chỉ là, dạo này Hoseok hay cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhất là khi cậu nói chuyện với người khác, Yoongi sẽ ngồi yên một góc, khoanh tay, ánh mắt hờ hững nhìn qua.
Hoseok không biết mình đã làm gì sai.
Có một lần, cậu đang vui vẻ kể chuyện với một bạn nữ trong lớp.
Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai cậu.
Rất lạnh.
Hoseok giật mình quay lại.
Là Yoongi.
Mặt lạnh như băng, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói: Em vui chưa? Sao không lo nhìn anh đi?
Hoseok lúng túng.
"A-Anh Yoongi?"
Yoongi không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Hoseok cảm thấy áp lực khủng khiếp.
Cậu cười gượng, gãi đầu.
"Anh sao thế? Có chuyện gì à?"
Yoongi vẫn không nói.
Chỉ là, tay anh vẫn đặt trên vai Hoseok, không rời.
Bạn nữ kia nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ, bèn cười ngượng rồi rời đi.
Hoseok quay lại nhìn Yoongi.
"Anh… có gì muốn nói với em không?"
Yoongi lắc đầu.
Không nói.
Hoseok càng rối.
Cậu đứng ngơ ra nhìn anh.
Yoongi thở nhẹ một hơi, rút tay lại, xoay người đi thẳng.
Chỉ để lại một câu lạnh lùng:
"Về thôi. Hết tiết rồi"
Hoseok vẫn không hiểu.
Nhưng mà, cậu vẫn chạy theo Yoongi.
Hoseok vẫn còn mơ hồ.
Cậu không hiểu tại sao Yoongi lại như vậy.
Trước đây, Yoongi có bao giờ quan tâm cậu nói chuyện với ai đâu?
Sao bây giờ chỉ cần cậu cười với người khác là anh lại có biểu cảm lạnh lùng như vậy?
Tối hôm đó, Hoseok quyết định phải làm rõ.
Cậu được tài xế chở đến Min gia chơi. Cậu chạy thẳng lên phòng anh, bởi nơi đây quá thân quen với Hoseok, như ngôi nhà thứ hai vậy. Đứng trước cửa phòng Yoongi, hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa.
Gõ gõ!
Không có tiếng trả lời.
Hoseok nhăn mày.
Không thể nào, Yoongi lúc nào cũng thức khuya mà.
Cậu không do dự nữa, đẩy cửa bước vào.
Yoongi đang ngồi trên ghế, đeo tai nghe, nhưng ánh mắt vẫn dán lên màn hình máy tính.
Dù vậy, anh vẫn biết Hoseok vào.
Chỉ là, anh không nói gì.
Hoseok mím môi, bước tới gần, nghiêng người nhìn anh.
"Anh giận em à?"
Yoongi vẫn không quay qua.
"Không."
"Vậy sao anh lạnh lùng với em?"
Yoongi dừng lại một chút, nhưng vẫn không nói gì.
Hoseok thấy vậy thì càng ấm ức hơn.
Cậu chu môi, kéo nhẹ tay áo Yoongi.
"Anh đừng vậy mà… Nói em nghe đi…"
Yoongi cuối cùng cũng ngước lên nhìn Hoseok.
Ánh mắt trầm lắng.
Anh chỉ nhìn cậu, không nói gì, nhưng lại khiến tim Hoseok đập loạn.
Hoseok cảm thấy không khí trong phòng bỗng nhiên nóng hơn.
Cậu nuốt nước bọt, tiếp tục kéo tay anh.
"Yoongi à, anh nói đi mà… Em không thích thấy anh lạnh lùng với em…"
Yoongi hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hoseok.
Một lát sau, anh mới mở miệng.
" Anh không thích."
Hoseok chớp mắt.
"Không thích gì cơ?"
Yoongi nhìn cậu sâu hơn, giọng nói trầm khàn:
" Không thích em cười với người khác."
Tim Hoseok như đánh trống.
Cậu ngơ ngác nhìn anh.
Yoongi không rời mắt khỏi cậu.
" Em dễ thương như vậy, anh không muốn ai khác nhìn thấy."
Ầm!
Hoseok đỏ mặt.
Thậm chí đỏ đến tận mang tai.
Cậu lắp bắp:
" A-Anh… anh nói cái gì vậy…?"
Yoongi không rút lại lời nào.
Anh chỉ hơi nhướng mày, tựa lưng vào ghế, giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt lại rất nguy hiểm.
" Anh nói… Hoseok của anh, chỉ được cười với anh thôi."
Tim Hoseok đập muốn nổ tung.
Mặt đỏ bừng bừng, tai nóng rực, đến cả đầu óc cũng trống rỗng.
Cậu chớp mắt liên tục, lùi lại một bước.
"E..Em… em đi đây"
RẦM!!
Hoseok chạy mất.
Yoongi ngồi đó, nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
Dễ thương thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top