Hoseok khóc nhè
Hoseok khóc nhè, chỉ có Yoongi dỗ được!
Ở một góc sân trường, một cậu bé nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn đang ôm gối, ngồi thút thít.
Jung Hoseok – 7 tuổi, vừa mới khóc nhè.
Lý do? Bị mất que kẹo mút!
Hoseok vừa mua một cây kẹo mút dâu siêu ngon, còn chưa kịp ăn thì một cậu bạn khác va phải cậu, làm kẹo rớt xuống đất.
Hoseok nhìn cây kẹo, rồi mắt đỏ hoe, miệng méo xệch.
Sau đó"
“Hức… Hic… HU HU HU!!”
Cậu khóc toáng lên, vừa khóc vừa ôm mặt, nước mắt chảy ròng ròng.
Mấy đứa bạn trong lớp luống cuống dỗ.
"Đừng khóc mà Hoseok!"
"Chúng tớ xin lỗi!"
"Mai tớ mua kẹo khác cho cậu"
Nhưng không, Hoseok vẫn khóc.
Không ai có thể ngăn được trận đại hồng thủy này.
Mãi cho đến khi...
"Hoseok."
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Min Yoongi – 7 tuổi, đứng khoanh tay nhìn Hoseok.
Cả lớp có một tia hy vọng.
"Yoongi à, dỗ Hoseok đi, cậu ấy khóc suốt nãy giờ!"
Yoongi thở dài một cái, bước lại gần.
Anh cúi xuống, nhìn Hoseok đang sụt sịt ôm gối.
"Khóc gì mà khóc hoài vậy?"
Hoseok bĩu môi, mắt ươn ướt.
"Kẹo rớt rồi… Hức…"
Yoongi chớp mắt, rồi lấy trong túi ra một cây kẹo khác.
"Nè, của em."
Hoseok nhìn cây kẹo, rồi mắt lại long lanh:
"Thật hả? Nhưng đây là kẹo của anh mà…"
Yoongi nhún vai, đẩy cây kẹo vào tay Hoseok.
"Anh không thích ngọt. Ăn đi."
Hoseok hít hít mũi, nhận lấy, sau đó cười tít mắt.
Thế là nín khóc ngay lập tức.
Cả lớp: “…” Ủa, vậy là xong rồi hả?
Kể từ hôm đó, ai cũng nhận ra một sự thật.
Chỉ có Min Yoongi mới dỗ được Jung Hoseok khi cậu khóc.
Yoongi: "Hoseok của anh mít ướt quá."
Hoseok: "Tại anh cưng em đó" Cười hí hí
Và nhận ra một đều là, Yoongi có thể phũ tất cả mọi thứ nhưng không bao giờ phũ với em.
___
Thể loại dễ thương này, thấy sao mấy nàng~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top