Góc nhìn của bạn cùng lớp (3)


Sau lần đó tôi vẫn chưa sợ, vẫn cố tiếp tục tiếp xúc với Hoseok. Bởi tôi chưa rõ hai người này thật sự có mối quan hệ gì.

LẦN 5: LÚC ĐÓ TÔI VẪN NGÂY THƠ NGHĨ RẰNG YOONGI CHỈ LÀ NGƯỜI CÓ TÍNH CHIẾM HỮU MẠNH

Một ngày nọ, Hoseok bị ốm, tôi tình cờ đi ngang qua phòng y tế thì thấy cậu ấy đang nằm trên giường.

"Hoseok, cậu không sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi.

Hoseok yếu ớt gật đầu: "Chắc chỉ sốt nhẹ thôi..."

Tôi liền đưa tay lên định kiểm tra trán cậu ấy có nóng không.

VÀ SAU ĐÓ, TÔI SUÝT BỊ DỌA ĐẾN XỈU.

Ngay lúc tay tôi còn chưa kịp chạm vào trán Hoseok, cửa phòng y tế bị đẩy mạnh ra.

Yoongi bước vào.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Giọng lạnh đến mức tôi tưởng mình vừa phạm một trọng tội gì đó.

Tôi lắp bắp: "T-tớ chỉ xem cậu ấy có nóng không thôi mà..."

Yoongi không nói gì, chỉ bước tới gần, cúi xuống chạm trán mình vào trán Hoseok.

Hoseok hơi giật mình, hai má ửng đỏ: "Ơ, Yoongi, làm gì thế?"

Yoongi lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi thản nhiên nói:

"Anh kiểm tra độ nóng bằng cách này là chính xác nhất."

Tôi: "..."

Ủa... tôi vừa bị đá văng ra khỏi vai trò bạn cùng lớp đúng không?

Tôi vẫn ngốc, và tôi vẫn cố chấp tiếp tục.

LẦN 6: CHẾT SỚM CHỈ VÌ MUỐN GIÚP HOSEOK BƯNG ĐỒ

Hôm đó lớp tôi có tiết thực hành, Hoseok được phân công bưng một chồng sách lên phòng giáo viên.

Thấy cậu ấy chật vật, tôi nhanh trí tiến tới:

"Cậu xách nhiều thế, đưa tớ giúp một tay nào!"

Hoseok vui vẻ: "Cảm ơn nha!"

Tôi cầm lấy một nửa số sách.

Và rồi...

SÁT KHÍ LẠI BAO PHỦ XUNG QUANH.

Tôi toàn thân căng cứng theo bản năng, quay đầu chậm rãi như phim kinh dị.

Và đúng như tôi dự đoán.

Yoongi đứng ngay đó, khoanh tay, ánh mắt như muốn đục thủng tôi.

Tôi: "..."

Tôi biết rồi... tôi hiểu rồi...

Tôi vừa mới lỡ tay cầm đồ của "bảo vật quốc gia" Hoseok.

Yoongi cất giọng, chậm rãi nhưng có lực sát thương cao:

"Bỏ xuống."

Tôi vội vàng đặt sách lại vào tay Hoseok như thể vừa chạm vào vật cấm kỵ.

Yoongi giật lấy toàn bộ chồng sách còn lại, tự mình bưng đi.

Hoseok chớp mắt, bĩu môi: "Anh làm gì thế? Cậu ấy đang giúp em mà!"

Yoongi thản nhiên: "Anh có tay có chân."

Tôi đứng đó, lòng đầy tổn thương sâu sắc.

TÔI CŨNG CÓ TAY CÓ CHÂN, NHƯNG TÔI VẪN SUÝT BỊ ĐÁNH CHỈ VÌ MUỐN GIÚP ĐỠ MÀ THÔI!!!

LẦN 7: KHI TÔI VÔ TÌNH RỦ HOSEOK ĂN CHUNG

Giờ ra chơi, tôi đứng trước cửa lớp, thấy Hoseok đang vui vẻ nói chuyện với đám bạn. Tôi lỡ miệng hỏi:

"Hoseok ơi, cậu có muốn đi căn-tin chung không?"

Cậu ấy lập tức cười tươi rói, kiểu một thiên thần giữa đời thực:

"Thật á? Cậu tốt bụng ghê đi thôi!"

Tôi vui vẻ chuẩn bị bước đi thì...

RẦM!

Tôi giật mình quay lại. Yoongi vừa đóng sầm quyển sách xuống bàn, sau đó đứng dậy, đút tay vào túi quần, tiến lại gần Hoseok.

"Bé không ăn với anh à?"

Khoảnh khắc đó, tôi thấy Hoseok cứng đờ người lại. Cậu ấy quay qua nhìn tôi, rồi nhìn Yoongi, rồi... cười cười đầy gượng gạo:

"Aha... Thôi tớ đi với Yoongi nha..."

Và thế là hai người họ đi chung, bỏ lại tôi với sự bàng hoàng.

Vài giây sau, một người bạn khác vỗ vai tôi, nói đầy thương hại:

"Cậu không biết quy luật của lớp mình à? Hoseok chỉ ăn với Yoongi thôi."

Tôi sai rồi. Tôi quá sai rồi.

LẦN 8: CUỐI CÙNG TÔI CŨNG HIỂU RA SỰ THẬT

Sau nhiều lần bị ánh mắt sát khí đe dọa, cuối cùng tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi quyết định hỏi thẳng bạn bên cạnh.

"Nè... Min Yoongi bị sao vậy? Sao cậu ta lúc nào cũng nhìn tớ như muốn giết tớ thế?"

Bạn tôi nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

"Cậu nghiêm túc đó hả?"

Tôi gật đầu.

Bạn ấy cười hờ hững:

"Trời ơi, ai trong trường này mà không biết. Min Yoongi với Jung Hoseok là người yêu của nhau đấy."

Tôi: "HẢ???"

TÔI CỨ NGHĨ YOONGI CHỈ LÀ NGƯỜI CÓ TÍNH CHIẾM HỮU MẠNH THÔI!!!

HÓA RA CẬU ẤY GHEN THẬT SAO???

Tôi ôm đầu, lòng đầy tuyệt vọng.

Vậy là suốt thời gian qua, tôi đều tự đẩy mình vào chỗ chết mà không hề hay biết.

Cái kết của tôi chỉ gói gọn trong một câu:

"TÔI NGU THẬT SỰ."

...

Từ đó về sau, tôi rút ra một bài học:

1. Đừng bao giờ nghĩ Min Yoongi lạnh lùng với tất cả mọi người cậu ta lạnh lùng với bạn thôi, còn với Hoseok thì ngoại lệ.

2. Đừng chọc Jung Hoseok, nếu không muốn bị Yoongi lườm cháy mặt.

3. Đừng bao giờ nghĩ Min Yoongi lạnh lùng không biết yêu vì cậu ta yêu đến mức điên luôn rồi.

4. Nếu Min Yoongi có lạnh lùng với bạn, thì xin chia buồn, bạn không phải Hoseok.

5. Min Yoongi có thể không quan tâm thế giới, nhưng cậu ta luôn quan tâm Jung Hoseok.

6. Hoseok có thể dễ thương, nhưng đừng để bị vẻ ngoài đó đánh lừa vì cậu ta mới chính là người nắm giữ trái tim của Min Yoongi.

7. Nếu thấy Min Yoongi cười nhiều bất thường, thì hoặc là Hoseok ở ngay cạnh, hoặc là Yoongi vừa tống khứ một tên tán tỉnh Hoseok thành công.

8. Bạn nghĩ Yoongi bá đạo? Không sai. Nhưng cậu ta chỉ bá đạo với cả thế giới, trừ Jung Hoseok.

9. Nếu bạn thấy Hoseok chạy, hãy nhìn phía sau rất có thể Min Yoongi đang đuổi theo để bắt cậu ta hôn một cái.

10. CẢ TRƯỜNG BIẾT YOONSEOK LÀ THẬT TRỪ TÔI. Đau lòng ghê.

___

Tui đăng fic này, xem như là bù fic "Chúng ta thuộc về nhau" đang trong quá trình ẩn và chỉnh sửa ^ ^)~♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top