8

Những lời được thốt ra bởi ai kia chỉ vỏn vẹn có hai từ. Chỉ hai từ ' lên xe ' mà sao có cảm giác uy quyền thế kia. Mặc dù trong bản hợp đồng bằng miệng ban nãy chẳng có mục nào đề cập đến việc HoSeok phải nghe lời hắn khi đã tan trường. Nhưng nhóc con nghe xong đã ngoan ngoãn đưa tay nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn, cẩn thận leo lên rồi yên vị trên chiếc yên xe êm ái, đâu đó thoảng hương mùi tiền.

Đúng vậy, con xe mà em đang ngồi là chiếc Kawasaki Ninja H2R có giá trên thị trường lên đến 55.000 USD. NamJoon đưa mắt dò xét con xe đắt giá kia, mắt chữ A mồm chữ O trông rõ buồn cười.

"Hai đứa nhớ làm bài tập về nhà đầy đủ, ngày mai tôi kiểm tra đấy nhé!" nói xong hắn ta rồ ga một cái, chạy với vận tốc lên đến 100km/h. Trông cứ như một tay đua cừ khôi nào đó đang tham gia một cuộc đua thật sự.

"Nhìn hắn ta như vậy, trông chẳng giống mấy tên thích tống tiền người khác nhỉ?" cậu bạn NamJoon vẫn hướng ánh mắt dõi theo tên thầy giáo ấy, mặc cho gã đã khuất khỏi tầm nhìn của hai người từ lâu.

"Rẻ rách" HoSeok bĩu môi nhìn NamJoon.

"Mày nói cái gì vậy?"

"Qua quán quen đi, rồi tao sẽ kể mày nghe"

Dù chẳng hiểu sự tình gì đang xảy ra, nhưng vì chẳng còn cách nào khác NamJoon chỉ biết nghe theo lời HoSeok nói.

Magic Land - một quán ăn vặt mà hai cậu bạn đồng niên thường lui tới mỗi khi tan trường. Một tháng có 30 ngày thì hai tên nhóc này đến quán hết 30 ngày. Dù là chủ nhật thì quán cũng không thể vắng bóng HoSeok và NamJoon được. Nói đến đấy thì ắt hẳn đã biết hai cậu thân quen với quán như thế nào rồi nhỉ?

Vẫn như mọi ngày NamJoon đỗ con xe mô tô 50cc vào một góc như một thói quen. Có thể nói đấy là chỗ độc quyền của cậu, chẳng ai có thể đỗ xe ở đó được, ngoại trừ Jung HoSeok. Cả hai còn được cô chủ quán đặc cách làm hẳn một tấm bảng đen, trên bảng có một dòng chữ 'CHỖ ĐỖ XE CỦA HS VÀ NJ' bằng phấn trắng.

Vừa bước vào quán cô chủ đã nhanh chóng nhận ra hai khách ruột thân quen, sẵn tay dọn lên một bàn thức ăn. Nào là khoai tây chiên, gà rán sốt tiêu đen, một cốc sinh tố dâu, một cốc nước ép táo... mặc dù hai nhóc chưa hề gọi.

"Ông thầy đã nói gì với mày?" vì tò mò nên NamJoon vừa ngồi vào bàn đã ngay lập tức hỏi, đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi nhưng cậu chẳng màn quan tâm nữa.

"Nghe đi!" nhóc quăng chiếc điện thoại đã bật sẵn ghi âm, rồi đẩy nó về phía NamJoon đang ngồi đối diện.

Cả hai chăm chú nghe đến độ thức ăn nghi ngút khói ban nãy giờ đã nguội lạnh. Phải phiền cô chủ quán đem vào hâm nóng một lần nữa.

"Thật sao?"

"Có đoạn ghi âm này rồi tên thầy giáo đấy không rút lời được đâu" HoSeok trưng ra vẻ mặt đắc thắng, tay mân mê chiếc đồng hồ được mạ bằng kim cương trên tay, cố tình vẫy vẫy thu hút sự chú ý của NamJoon.

"Nhưng tao vẫn thấy có chút gì đấy mâu thuẫn. Mày nghĩ xem ai đời lại đưa cho mày cái đồng hồ bạc tỷ rồi chỉ nhận lại con điểm 7 môn Toán. Chẳng ph..."

Lại một lần nữa NamJoon bị cắt ngang khi đang tranh luận, nhưng lần này người cắt ngang lời nói cậu không phải là HoSeok, mà là tiếng chuông điện thoại của cậu.

Kim NamJoon gấp gáp lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra để xem ai là người gọi đến. Màn hình hiện lên một dãy số kèm một cái tên 'Quản gia của Hoba'.

"Mày chặn số lão ta sao, tự dưng khi không lại gọi cho tao làm gì" NamJoon tỏ vẻ mặt khó chịu vì bị làm phiền, nhưng chẳng còn cách nào buộc cậu phải bất đắc dĩ nghe máy thay cái con người kia.

"Lão ta bảo Mickey của mày bị gãy chân nên giờ hiện đang đưa nhóc ấy tới phòng khám thú y gần nhà. Địa chỉ lão có gửi trong mail đấy"

"TAO ĐI ĐÂY"

"Có cần tao chở không?"

HoSeok hay tin ngay lập tức xách ba lô rồi chạy ra ngoài, trước khi đi không quên lắc tay ngỏ ý từ chối lời giúp đỡ của NamJoon.

Sau 15 phút bồn chồn ngồi trên taxi cuối cùng phòng khám thú ý cũng hiện ra trước mắt. Vừa tới nơi nhóc đưa cho tên tài xế một tờ tiền có giá trị lớn nhất trong ví, lao ra khỏi xe mà chẳng cần nhận lại tiền thừa.

"MICKEY CON ĐÂU RỒI"

"Là trò sao Jung HoSeok?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top