7

"Làm người yêu thầy sao?"

YoonGi ngơ ngác đưa ánh nhìn về phía HoSeok, miệng tủm tỉm nhưng rồi không chịu nỗi cũng phải cười phá lên.

"Này nhóc, em xem tiểu thuyết nhiều quá rồi sao?" cốc đầu cậu học trò một cái, nhưng thật ra chỉ là cái đánh yêu mà thôi.

HoSeok ngại ngùng mặt đỏ hết cả lên, nói lắp ba lắp bắp trông rõ buồn cười "Vậ....vậy điều kiện của thầy, điều kiện ấy là gì ?" nhóc ơi em có cần đào một cái hố rồi chui xuống đấy trốn cả đời không.

"Nghe các thầy cô phê bình em yếu toán nhỉ? Tôi yêu cầu em từ ngày hôm nay không được lơ là môn toán. Điểm thi cuối học kì I này, nhất định phải trên 7"

"CÁI GÌ ?" có nghe nhầm không? Đưa mình cái đồng hồ trị giá bạc tỉ giữ lòng tin, xong lại đưa ra cái điều kiện nghe có vẻ chẳng liên quan gì sất. Tên thầy giáo này có vấn đề à.

"Nếu em chịu khó tập trung trong giờ học, làm bài tập đầy đủ thì việc trên 7 điểm có gì khó khăn chứ"

"Thầy không đùa tôi chứ?" bán tính bán nghi cậu quyết định hỏi cho ra lẽ "Thầy không thấy việc trao đổi này có hơi....không công bằng sao? Ý tôi là tôi nhận được đồng hồ bạc tỉ, còn thầy thì nhận được điểm 7 môn toán. Và nếu tôi có thật sự đạt được điểm 7 đi chăng nữa, thì thầy cũng có hưởng được chút lợi ích nào đâu"

"Sao em thắc mắc nhiều vậy? Thế bây giờ không hợp tác nữa chứ gì, vậy thôi trả tôi chiếc đồng hồ đây"

Nhóc giữ khư khư lấy cái đồng hồ rồi giấu ra sau lưng, bỉu môi nhìn tên thầy giáo.

"Chỉ là tôi sợ sau này thầy lại kêu ca thôi. Tôi đã ghi âm rồi nên sau này đừng có than vãn. Hợp tác vui vẻ"

Một tay giương ra phía trước ngỏ ý muốn bắt tay, tay kia vẫn cầm đồng hồ dúi vào túi quần. Với những nữ sinh khác HoSeok ngầu như thế nào chẳng cần biết. Nhưng hiện tại trong mắt thầy giáo lúc này, nhóc con thật sự rất đáng yêu.

Vẫy tay tạm biệt hắn xong, em vác ba lô phóng thật nhanh xuống cổng trường. Người bạn tri kỉ của cậu đang đứng bên kia đường cùng với con mô tô trên 50cc, ngáp lên ngáp xuống mấy hồi vì đợi HoSeok quá lâu. Nhìn sang đường thấy bạn mình, NamJoon vẫy tay gọi í ới từ đằng xa. Trong khi tay vẫn cầm một cái mũ bảo hiểm 3/4. Dọa cho người đi đường một phen khiếp vía vì sợ cái nón kia va phải đầu mình.

Đã một phút trôi qua nhưng ông trời con vẫn cứ đứng đơ người ở đấy. Một bước chân cũng chẳng dám nhấc lên. À phải rồi, có lẽ vì nhóc ấy... sợ qua đường. Ở trường thì quậy phá, bày không biết bao nhiêu trò phá phách thế mà cũng sợ qua đường cơ đấy.

'Bíp bíp' tiếng còi xe của ai đó cứ inh ỏi vang lên ở phía sau cậu, nghe thôi cũng đã thấy khó chịu.

"NÀY SAO CỨ BẤM CÒI LIÊ...."

"Em lớn tiếng với giáo viên chủ nhiệm của mình sao?" lại là tên Min YoonGi, vừa hay hắn ta cũng vừa mới lấy xe từ hầm ra nên đã bắt gặp em.

"T..tôi xin lỗi" em ngập ngừng nói lời xin lỗi mặc cho tâm can em muốn nhào tới đấm vào mặt tên thầy giáo kia.

"Đã từng tuổi này mà em vẫn không biết qua đường sao?" câu hỏi như đang muốn cười cợt trên nỗi sợ hãi của HoSeok.

"Thì xe đông thế làm sao qua? Tôi chẳng sợ đâu nhé" dù cho em cứ trả lời trong khi không thèm quay mặt đối diện với đối phương đang có ý trêu chọc em, nhưng ai nghe cũng biết rằng em đang trả lời trong bộ dạng ấm ức, má thì phồng lên hết cỡ.

"Lên xe"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top