6

Tiếng chuông lớp học vừa vang lên, báo hiệu tiết cuối cùng trong ngày đã kết thúc. Các bạn học hí hửng dọn dẹp tập vở rồi ai nấy thi nhau chạy ra khỏi lớp. HoSeok vẫn bình thản ngồi đấy tháo chiếc cà vạt vướng víu trên cổ xuống. Một tay cho cà vạt vào túi quần, tay kia vác ba lô ra sau vai.

"Mày đi gặp hắn bây giờ sao? Ở đâu? Sân thượng à, hay là quán cà phê? Có cần tao đi cùng kh..."

HoSeok nhăn mặt rồi xua tay "Này hỏi dồn dập thế, không định cho tao thở à?"

NamJoon nghe xong ngay lập tức im lặng, nhường một không gian tĩnh lẵng cho HoSeok có thời gian trả lời những câu hỏi mình vừa đưa.

"Ở sân thượng, ngay bây giờ. Không cần đi cùng đâu"

"Thế tao đợi mày ở cổng trường nhé. Khi nào cần giúp đỡ a lô tao lên tẩn hắn ta liền" nói rồi NamJoon nháy mắt với cậu một cái, rồi cầm cặp phóng thật nhanh ra ngoài.

HoSeok chạy ngay lên sân thượng, cũng chỉ vì sợ ai đó đợi quá lâu mà đi về mất. Trường học có tận 7 tầng, mà cậu lại học ở tầng 1, chạy lên tới sân thượng thôi cũng đã khiến HoSeok thở không ra hơi.

Vừa mở cánh cửa ra thì đã thấy Min YoonGi ở đó. Tay vẫn cầm một cốc cà phê, à không nói đúng hơn thì là một cốc cà phê và một chai nước ép. 'Nước ép sao? Đã có cà phê rồi thì còn mua thêm nước ép làm gì?' nhóc thầm nghĩ.

"Lên rồi sao? Em có vấn đề gì muốn trao đổi với tôi" vừa nói YoonGi vừa dúi vào tay em chai nước ép táo - là vị mà nhóc con thích nhất. Vì sao anh biết hả? ( Tôi cũng có biết đâu đi mà hỏi ảnh ^^ )

HoSeok ngơ ngác nhìn chai nước ép được dúi vào tay mình. Là vị mà em thích nhất đây mà. Chẳng nhẽ lại mở nắp mà tu hết chai sao, không được dễ dụ như vậy.

"Tránh mất thời gian tôi sẽ vào vấn đề chính ngay bây giờ"

YoonGi tranh thủ uống một ngụm cà phê, mắt không nhìn nhưng đôi tai vẫn đang lắng nghe những gì HoSeok sắp nói.

"Nếu mày đến đây để tiếp cận và tống tiền tao, được thôi nói đi mày cần bao nhiêu tiền?"

"Cẩn thận cách xưng hô! Em vẫn đang ở trường, tức là em vẫn là học sinh của tôi" YoonGi nhíu mày một cái, rồi lặng lẽ đưa mắt chờ đợi sự phản hồi từ em.

"Thầy cần bao nhiêu tiền?" nhóc tức lắm nhưng vẫn cắn ráng chịu đựng, xưng hô cho phải phép với tên thầy giáo kia.

"Tôi cần mấy đồng tiền rẻ rách đó sao?"

"Rẻ rách? Vậy thầy nói đi, thầy muốn gì ở tôi?" HoSeok bất ngờ trước câu trả lời của hắn, tên này điên thật rồi đến tiền mà hắn còn chê.

"Tôi chỉ đang muốn giúp em thôi mà"

"G-giúp tôi?" cậu bắt đầu ngơ ngác, không hiểu nỗi tên này đang nói gì.

"Chỉ là tôi nhận thấy những kế hoạch trả thù lão ta của em vẫn còn có những lỗ hỏng. Vì vậy tôi muốn giúp em tìm thêm nhiều bằng chứng để kết tội lão thôi"

"Nhưng tôi và thầy có quen biết nhau đâu. Tại sao phải giúp?" lúc này nhóc bắt đầu đề phòng với tên Min YoonGi này hơn một chút.

"Vì tôi cũng có thù với lão ta, không được sao?" YoonGi nhướn mày nhìn cậu.

HoSeok trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nhìn thầy giáo. Định nói cái gì đó nhưng chẳng thốt ra được, YoonGi thấy vậy thì tiếp chuyện.

"Em không tin tôi sao? Nếu vậy thì thôi tôi không nhúng tay vào chuyện của em nữa"

"K-khoan đã.... Nhưng thầy có gì làm lòng tin không?" đôi mắt to tròn giương lên nhìn anh, ôi thôi ắt hẳn là trong lòng anh ta đang quắn quéo vì nhóc con quá đáng yêu.

"Đây là đồng hồ của tôi, em cứ cầm lấy mà giữ lòng tin. Nếu một ngày nào đó tôi có phản bội em thì em cứ việc giữ lấy nó"

"Nhưng lỡ thầy nuốt lời th..."

"Chẳng phải em đang bật điện thoại ghi âm sao? Thế thì việc gì sợ tôi nuốt lời"

Chết rồi! Nhóc bị thầy ấy phát hiện mất rồi. Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi.

"À... ừm... thì được thôi... Th.. thầy nói đó nha"

Ôi trông cái bộ dạng bị phát hiện coi có đáng yêu không kìa!

"Nhưng với một điều kiện" hắn ta nhìn em nở một nụ cười hiền từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top