3

YoonGi ghé sát vào tai nhóc thì thầm cái gì đó chẳng biết mà chỉ thấy sắc mặt của HoSeok đột ngột thay đổi. Từ màu đỏ đã ngã sang màu xanh đọt chuối từ lúc nào.

"Em về chỗ ngồi đi HoSeok!" - khóe môi của thầy bất giác nở một nụ cười ranh mãnh.

Hình ảnh giang hồ con ban nãy chẳng thấy đâu, chỉ thấy một nhóc con ngoan ngoãn nghe lời thầy bước xuống phía cuối lớp trở về chỗ ngồi. Cả lớp bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa đôi mắt to tròn quét qua người HoSeok - người từng là đại ca dấu yêu của chúng nó.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đường đường là một học sinh ngổ ngáo, coi thầy cô như cái gai trong mắt, chẳng xem ai là gì. Vậy mà giờ đây bị khuất phục bởi một tên thầy giáo mới đến sao.

Nếu so sánh giữa chuyện HoSeok được 5 điểm toán và hành động khác thường lúc nãy. Thì chắc chắn người ta sẽ cảm thấy vế đầu tiên đáng tin hơn là chuyện HoSeok không phản kháng gì mà về chỗ ngồi.

"Này có biết là vào tiết được 10 phút rồi không? Sao còn chưa chịu lấy tập sách ra nữa" - dùng thước gỗ gõ lên bảng hai cái rồi nói tiếp "Tôi là Min YoonGi, từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Hi vọng các em sẽ ngoan ngoãn nghe lời"

Có vẻ như đám học trò này đã bắt đầu thấy sợ tên thầy giáo mới đến này rồi. Trên bàn đã đầy đủ tập sách sau lời YoonGi nói chưa đầy 10 giây.

Người ta thường nói muốn huấn luyện được một đàn sói hung hăn, bước đầu tiên phải làm đó chính là nắm bắt được điểm yếu và gây áp lực cho con đầu đàn. Phương pháp uốn nắn lại đám trẻ này của anh có vẻ đã rất thành công từ những bước đầu tiên.

Jung HoSeok hung hăn, ngổ ngáo, xem trời bằng vun ngày nào nay đã biến mất. Lặng lẽ lấy tập sách xếp ngay ngắn lên bàn, chăm chú nghe thầy giảng. Một hình ảnh xa lạ mà xưa nay chưa từng có.

'Reng reng reng'

Min YoonGi bình thản vén tay áo lên vừa đủ để thấy được chiếc đồng hồ đính kim cương đắt tiền, đưa mắt liếc nhìn kim dài đồng hồ vừa điểm số mười hai.

"Mới đây đã hết tiết hai rồi sao ? Tiết học tạm dừng tại đây, các em nhớ về làm bài tập tôi đã đánh dấu ban nãy nhé"

Lớp trưởng đứng dậy nghiêm nghị, hô thật to khẩu hiệu: "Học sinh nghiêm" Cả lớp đồng loạt đứng dậy cuối chào thầy giáo, một hình ảnh thật hiếm thấy, trừ phi người đứng trên bục giảng lúc này là thầy Hiệu trưởng.

"Được rồi" - ra hiệu cho học sinh nghỉ, rồi cầm cặp táp trên tay bước ra khỏi cửa.

Lúc này đám học sinh mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, bàn tán xôn xao. Nếu bàn luận về tên thầy giáo nghiêm khắc kia một, thì chuyện HoSeok bất chợt nhùn chân trước YoonGi được bàn tán, lan tin gấp mười lần.

Kim NamJoon lúc này mới đập bàn, nắm cổ áo Jung HoSeok kéo một mạch đi ra ngoài. Làm cho bọn nó một phen hú hồn khiếp vía.

Kéo một hơi lên sân thượng của trường - một nơi khá vắng vẻ, chẳng có mấy ai lên đây hóng gió. Lúc này đây NamJoon mới thả lỏng cổ áo đối phương, nóng giận hét vào mặt HoSeok.

"ÔNG TA LÀ AI MÀ KHIẾN MÀY NGOAN NGOÃN NGHE LỜI VẬY HẢ? JUNG HOSEOK HỔ BÁO MỌI NGÀY ĐÂU RỒI?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top