15

Đôi mắt em nhắm nghiền, tóc tai rối bù, toàn thân chẳng nơi nào không có vết trầy xước, em vẫn bất tỉnh, máu vẫn tuôn ra. Từ một tên nhóc suốt ngày đi gây gỗ, phá phách mà giờ đây lại nằm bất động trên chiếc giường trắng bê bết máu. Trong em thật thê thảm biết bao nhiêu.

Min Yoongi, hắn ta điên thật rồi. Chỉ vì muốn có được em mà nhẫn tâm đến thế. Nhỡ như nhóc con không tỉnh dậy nữa, hắn chắc chắn sẽ ân hận đến cuối đời. Suy đi nghĩ lại cũng chẳng trách được hắn, vì người ta thường nói "tình yêu có thể khiến con người ta mù quáng".

Quay lại với căn phòng kín, diện tích vừa đủ để một chiếc giường, một chiếc tủ cỡ lớn, bên ngoài được gắn một bảng tên hình chữ nhật "Phòng cấp cứu". Các bác sĩ và y tá thay phiên lẫn nhau, người truyền dụng cụ, người khâu vết thương, người theo dõi nhịp tim trên chiếc màn hình ngay cạnh giường bệnh nơi em đang nằm.

Bên cạnh phòng cấp cứu được đặt một dãy ghế, phía đối diện là bàn trực nhật của y tá. Ngoài anh và cô y tá đang ngồi ở kia ra thì chẳng còn ai ở hành lang cả. Bỗng một luồng gió lạnh thổi qua, đôi mắt hắn bất giác nhìn về hướng gió thổi. Một bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua, không có chân, lại càng chẳng thấy mặt, dáng vẻ trông như HoSeok (?). Min YoonGi đưa bàn tay lên dụi dụi mắt, chẳng còn cái bóng nào nữa. Hắn vỗ ngực trấn an bản thân rằng vì quá mệt mỏi khi cả đêm qua thức trắng nên mới hoa mắt như thế.

Ngó quanh một lúc hắn quyết định đi tìm nhà vệ sinh. Đến nơi hắn xả nước cỡ lớn nhất, cho hai tay vào chậu mà rửa mặt. Trong lúc đang cúi mình nên chẳng để ý xung quanh, một luồng gió lạnh lại khẽ thổi qua sau gáy. Rõ ràng nhà vệ sinh không có cửa sổ, thì làm sao lại có gió thổi từ trong góc tường cơ chứ.

Không, hắn chẳng nhát gan như thế, lại càng chẳng sợ chuyện ma cỏ. Thứ hắn sợ lúc này chính là tính mạng của em. Nhỡ cái bóng lúc nãy là em thật thì sao. Tắt vòi nước, YoonGi ngay lập tức quay trở về phòng cấp cứu, đèn trong phòng vẫn mở. Có vẻ em vẫn còn ở trong đấy cùng những bác sĩ tài giỏi, hắn đinh ninh như vậy để trấn an mình.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút...

Một tiếng đồng hồ trôi qua, ánh đèn trong phòng vẫn sáng đó. Em vẫn ổn chứ, liệu họ có thể cứu sống em không.....

'Cạch'

Đèn trong phòng đã tắt, hai bên cửa mở toang ra. Một vị bác sĩ bước ra từ trong phòng, khẽ tháo chiếc kính trên khuôn mặt rồi dúi vào túi áo blouse trắng.

"Bác sĩ, em ấy như thế nào rồi?"

Ông ta lắc đầu ngán ngẩm rồi cúi đầu.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Giá như bệnh nhân được đưa đến sớm hơn e là mọi chuyện sẽ khác. Tôi rất lấy làm tiếc vì sự mất mát này."

Vỗ vai một cái như một lời động viên. Ông ngoảnh mặt bước đi, theo sau là chiếc giường bệnh đã được phủ một tấm khăn trắng.

"Khoan đã! Cho tôi nhìn thấy em ấy lần cuối, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top