14

Hắn vừa dập máy ngay lập tức đám người phía bên này đã đứng ngồi không yên. Cũng phải thôi, bản chất công việc của vệ sĩ là hết mình đảm bảo cho thân chủ của mình được an toàn, tránh xa khỏi những mối nguy hiểm. Thế mà bây giờ lại phải tìm mọi cách khiến cho người ấy rơi vào trạng thái mất trí nhớ. Những tên nhà giàu thường yêu sâu đậm đến mất trí như thế sao?

Nhớ lại những chuyện ban nãy cùng cô Hannie ở quán cà phê khiến em không khỏi hạnh phúc mà bất giác nở một nụ cười hiền hòa. Sau khi biết được việc cô phải chuyển công tác gấp chỉ vì lệnh của cấp trên thì tâm trạng của em phần nào cũng được rỡ rối. Chỉ có mỗi chuyện như thế mà có thể khiến em cười khúc khích như một đứa trẻ lên ba vừa được cho kẹo sao? Tất nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy, điều khiến em bất ngờ nhất có lẽ là lời cô Hannie thừa nhận cô ấy cũng có tình cảm với em, thậm chí cô lại là người có tình cảm trước cơ đấy. Một giáo viên xinh đẹp, trững trạc, trưởng thành mà lại đem lòng yêu một tên nhóc chưa tốt nghiệp cấp 3 sao? Có đáng tin hay không chẳng quan trọng, Jung Hoseok hiện tại chính là vui mừng đến khôn xiết. Tâm trạng đi dạo đâu đấy ở trên mây mà chẳng nhận ra rằng phía sau em là hai chiếc ô tô đang cố gắng bám đuôi em từ quán cà phê đến tận đây. Hiện tại vẫn đang trên đường quốc lộ nên khá đông xe cộ qua lại, hành động ngay bây giờ có vẻ không phải là một ý tưởng tốt. Chỉ cần kiên nhẫn bám theo em một lúc, đến một con đường nhỏ vắng người hơn rồi ra tay chắc chắn vẫn chưa muộn.

"Này nhóc ấy chuẩn bị rẽ phải đấy, theo tao được biết con hẻm này có một khu nhà hoang. Hãy nhân cơ hội này mà hành động đi." 

"Nhưng em sợ lắm nhỡ như thằng bé nó có mệnh hệ gì..."

"Thế có đáng sợ bằng việc bị tên thiếu gia Min đấy tống cổ đi mà không nhận được đồng lương cắt bạc nào hay không? Mày không nhớ thằng vệ sĩ lần trước vì không chịu làm theo mệnh lệnh đã bị cho thôi việc. Hắn còn cảnh cáo nếu tên nào dám nhận nó vào làm thì đừng mơ đến chuyện làm ăn suôn sẻ trên cái đất Hàn Quốc này. Đừng lo nếu tên nhóc đấy có mệnh hệ gì chúng ta chỉ bị đấm đá vài cái rồi thôi. So với chuyện vẫn sống nhởn nhơ trên đời mà không có tiền, theo mày chúng ta nên sợ chuyện nào hơn?" một tên trong đám vệ sĩ vỗ một cái vào vai trấn an nói với đồng nghiệp.

Đến lúc này em mới bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của của những tên bám đuôi. Nhưng thôi mọi chuyện đã quá muộn màng, lúc em nhận thức được tình hình thì đầu xe ô tô của bọn họ đã sắp va chạm vào xe em, khoảng cách không quá hai gang tay.

"Rầm"

Vở kịch em vừa dựng lên lúc sáng giờ đây đã trở thành hiện thực. Em nằm bất tỉnh hoàn toàn trên nền đất cùng vũng máu đỏ thẫm đang biểu tình mà tuôn ra ào ạt không ngừng. Hàng trăm mảnh vụn nằm rải rác khắp nơi, mũ bảo hiểm cùng nứt làm đôi rồi văng xa cả chục mét.

"M...mày lại xem...thằng nhóc ấy cò...còn sống không?"

Chứng kiến được cảnh tượng kinh hãi như thế, chưa kể chính bọn họ là người gây ra tai nạn này nên tên nào tên nấy mặt mũi xanh như đọt lá chuối, cắt không ra một giọt máu. Một tên trong đám vệ sĩ lấy hết can đảm bước ra, gấp gáp ngồi xuống bên cạnh, một tay để trước mũi để thử xem em có còn sống hay không. Bỗng đoạn hắn quay lại nhìn đồng đội với đôi mắt ngấn nước, mừng rỡ nói với một chất giọng run run.

"Sống...sống...Cậu ấy vẫn còn sống. Đến đây đỡ cậu ấy lên xe đến bệnh viện mau lên."

Chẳng mấy chốc em đã được chuyển vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Mọi chuyện chỉ còn trông cậy vào các bác sĩ. Nhiệm vụ của họ đến đây đã hoàn thành, ấy thế mà dư âm vẫn còn khiến họ chẳng tài nào có thể quên đi cái hình ảnh em nằm bê bết trên vũng máu ấy.

"Cậu chủ chúng tôi đã làm theo ý ngài, em ấy hiện đang được các bác sĩ cấp cứu. Có thông tin gì mới chúng tôi sẽ lập tức báo cáo ngay."

"Các anh vất vả nhiều rồi."

________________________

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chờ đợi và ủng hộ cho tác phẩm của mình. Mình biết văn phong của mình vẫn chưa tốt, cần trau dồi và học hỏi thêm rất nhiều. Hi vọng mọi người có thể góp ý và chỉ bảo cho mình. Yêu mọi người rất nhiềuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top