11

"Em ấy ở đâu?"

Ở phía bên kia đầu dây sóng điện thoại có vẻ không được tốt nên chữ nghe chữ không. Ấy thế nên tên thám tử mới buộc miệng hỏi lại mà không hề biết, Min YoonGi hắn ta chúa ghét việc phải nói đi nói lại một vấn đề.

"TÔI HỎI EM ẤY BÂY GIỜ ĐANG Ở ĐÂU?"

Bình thường thì chắc hẳn YoonGi đã cúp máy từ lâu rồi, chẳng cần phải tốn sức quát mắng như vậy. Nhưng với tình hình nguy cấp như lúc này, thật sự mà nói thì hắn đâu còn lựa chọn nào khác.

Sau khi có thông tin về bệnh viện nơi em được chuyển vào hồi sức, tên thầy giáo ngay lập tức phóng xe đến mà chẳng bận tâm đến chiếc cặp táp cùng với một sấp đề kiểm tra vứt dưới sàn nhà, hay ly cà phê lăn long lóc ngay chân bàn làm việc. Mọi thứ cứ thế bị bỏ mặt phía sau, thứ mà hắn đặt sự quan tâm hàng đầu ngay lúc này chính là tính mạng của em.

HYPE Hospital - nơi em được chuyển đến sau vụ tai nạn. Thoạt nhìn có vẻ nơi đây là một bệnh viện mang tầm cỡ quốc tế. Từ trang thiết bị y tế, nội thất trang trí hay những chậu cây nhỏ chỉ dùng để trang trí bên thành cửa sổ cũng đã toát lên sự giàu có.

Vừa đến nơi YoonGi ngay lập tức tiến thẳng đến quầy thông tin, dù trong lòng có sốt ruột đến thế nào đi nữa thì hắn vẫn lịch sự chào hỏi cô y tá đang trực quầy. Đối với hắn đấy là một phép lịch sự tối thiểu cần phải có.

"Xin chào! Phiền cô có thể tra thông tin giúp tôi xem chiều nay có bệnh nhân nào tên Jung HoSeok được đưa vào cấp cứu hay không?"

"Phiền anh đợi tôi một chút!"

Trong khi chờ đợi cô y tá đang chú tâm vào màn hình máy tính để tra tìm thông tin, Min YoonGi sốt ruột đứng ngồi không yên, cứ năm giây là hắn lại nhìn vào đồng hồ.

Trên cổ tay YoonGi là một chiếc đồng hồ giống y như đúc chiếc mà hắn đưa cho em ngày hôm trước. Đưa cho em giữ lòng tin sao? Không hề, đấy thật sự chỉ là một cái cớ bao biện cho sự thật đằng sau mà thôi. Còn lí do thật sự ấy hả? Chắc mọi người cũng đoán ra rồi nên thôi tôi chẳng cần phải nói nữa.

"Thưa anh, khoảng ba mươi phút trước có một người tên là HoSeok được chuyển vào đây. Để chắc chắn rằng anh là người nhà của cậu ấy, phiền anh có thể nói rõ họ tên và ngày tháng năm sinh được không ạ?"

"Em ấy là Jung HoSeok, sinh ngày 18 tháng 2 năm 2004, đúng chứ?"

"Vâng hiện tại bệnh nhân đã được chuyển đến phòng 218, anh đi theo thang máy phía tay phải lên tầng 4 sẽ thấy ạ"

"Cảm ơn cô!"

Màn hình trên cửa thang máy đã hiển thị số 4, cửa vừa được mở Min YoonGi đã nhanh chóng bước ra và đi thẳng đến phòng mà em được chuyển vào.

"Cốc cốc" Hắn ta lịch thiệp gõ vào tấm cửa được đúc bằng gỗ nâu, sau một hồi lâu không thấy lời hồi đáp, hắn thầm nghĩ có vẻ em đang mệt nên không thể trả lời được.

Khác so với những gì mà tên thầy giáo nghĩ, HoSeok em đã thật sự ở đây. Nhưng em vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường, không hề có một thương tích nào cho thấy em đã trải qua một vụ tai nạn thảm khốc. Bên cạnh em lúc này chẳng ai khác là tên thám tử - người được hắn thuê để theo dõi và điều tra về thân thế của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top