1

"Lên gọi cậu chủ xuống dùng bữa đi"- là giọng của một người phụ nữ trung niên, ra lệnh xong bà bắt đầu nhâm nhi tách trà vẫn còn nghi ngút khói trên bàn.

"Dạ vâng tôi sẽ lên mời cậu chủ xuống ng..."

"Tôi sắp muộn giờ rồi nên sẽ không dùng bữa đâu"

Một giọng nói vang lên từ phía cầu thang không ai khác đó chính là Min YoonGi. Hắn khoác lên mình bộ chiếc áo sơ mi trắng mới toanh, thẳng tắp không hề có một vết nhăn nào cả. Chậm rãi bước xuống cầu thang, từng bậc từng bậc một.

"Không dùng bữa chí ít cũng phải uống một cốc sữa đi chứ. Con định nhịn đói cứ thế mà đi sao?"

Tiến thẳng tới bàn ăn cầm cốc sữa ấm trong tay, chỉ trong chưa đầy 30 giây sữa trong ly thủy tinh đã hết sạch. Uống xong không quên dùng khăn lau đi những giọt sữa trắng thơm còn đọng trên khuôn mặt điển trai ấy.

"Quản gia phiền bác nói với tài xế rằng hôm nay không cần đi làm đâu"

"Dạ vâng tôi sẽ liên hệ cho họ ngay"

Vừa dứt lời anh ta đã đi một mạch xuống hầm xe mà chẳng buồn để ý người phụ nữ ngồi ở kia, nhắm mắt chọn đại một chiếc trong bộ sưu tập mô tô của mình. Cứ thế mà rồ ga trông chuyên nghiệp chẳng kém gì các anh racing boy xóm bên. Chà! Đúng là phong thái của người giàu.

Đã bảy giờ kém mười lăm, trường cũng đã bắt đầu nhộn nhịp hơn. Người này trực nhật vệ sinh, người kia gấp gáp chép bài tập, người nọ vội ăn miếng bánh mì để còn vào tiết. Từ xa đã thấy một cậu con trai cao to, áo bỏ ra quần, tóc vuốt keo chạy lại.

"JUNG HOSEOK MÀY BIẾT TIN GÌ CHƯA?" - Kim NamJoon từ xa chạy lại, miệng bận rộn la làng, tay thì cũng chẳng kém, tay này cầm gói bim bim tay kia cầm tô mì trộn.

"Này! Đưa bim bim đây nào, ai đánh mày hay sao mà hớt ha hớt hải thế hả?" - miệng thì cứ cằn nhằn mà tay thì cứ bốc liên tục.

"Mày nghĩ xem tao như thế này thì thằng nào dám đánh tao"

"Thế thì có chuyện gì?"

NamJoon tức giận giật lấy gói bim bim từ tay HoSeok, cho hết vào miệng rồi vứt gói bim bim xuống đất.

"Mày suốt ngày chỉ lo ăn thôi, có thông tin quan trọng tao mới kể cho mày. Mày làm tao mất hứng rồi đấy"

" Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Bà cô dạy Toán mà mày thích thầm nghe bảo nghỉ dạy ở trường mình rồ..."

NamJoon chưa kịp nói hết câu đã bị HoSeok chặn họng. Đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo của cậu rồi gằng giọng hỏi.

"THẾ BÂY GIỜ CÔ ẤY ĐI ĐÂU ? TRẢ LỜI TAO MAU"

"Mày bị điên à? Tự dưng phát cáu với tao, muốn biết thì đi mà hỏi cô ấy" - đẩy HoSeok qua một bên rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, hai chân gác hẳn lên bàn.

Đang ồn ào náo nhiệt, lớp học bỗng nhiên im bặt. Ai nấy đều chạy về chỗ ngồi, không quên lôi mấy cuốn tập ra để lên bàn vờ như mình đang học.

"Học sinh nghiêm"

Cả lớp đồng loạt đứng dậy, cúi người 90 độ hướng về phía bục giảng. Là thầy Hiệu trưởng, không hiểu sao hôm nay thầy lại đến lớp. Các bạn học cứ tưởng thầy đến đây để mắng vì chuyện đôi bạn chí cốt HoSeok và NamJoon hôm nọ đánh nhau làm hư bóng đèn. Ai nấy đều lo lắng, sợ sệt thay phần cho hai cậu bạn kia.

"Được rồi các em ngồi xuống đi! Vì lí do cá nhân nên giáo viên chủ nhiệm của các em đã xin nghỉ một năm. Vậy nên bắt đầu từ hôm nay, thầy Min YoonGi đây sẽ đứng lớp thay cô. Hi vọng các em sẽ nghe lời thầy ấy nhé. Tôi về phòng đây bây giờ lớp sẽ giao lại cho thầy"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top