Mười Bốn
"Chuyện của cậu Hai nhỏ, sao mình hỏi em chớ."
"Mình không biết hay mình biết mà không nói?"
Mợ Hai ậm ừ đôi ba tiếng, sau mới ngồi dậy, nắm lấy tay Hai Kỳ, nhỏ tiếng cất lời nghe sao mà oan uổng lắm.
"Em không dám nói là tại...tại em sợ má rầy la, mình biết đó, má.."
"Chứ không tại phải mình cũng liên quan hả?"
Hai Kỳ tự nhiên giật mạnh tay lại làm mợ giật mình, trước giờ Hai Kỳ không mặn nồng với mợ, nhưng có bao giờ mạnh tay hay lớn tiếng giống bữa nay đâu. Mợ bật khóc. Mẹ của mợ Hòa nói rằng, nước mắt đờn bà là thứ vũ khí tự vệ hữu dụng nhất. Nhưng mà dường như Hai Kỳ không thấy xót, bởi bây giờ có gì xót xa bằng Thạc của cậu đang mê man trong kia đâu. Cậu đanh giọng, cất tiếng đều đều.
"Mình gả vô đây là để làm vợ, sau này là làm mẹ. Việc của mình là giúp nhà chồng êm ấm, chăm sóc má chồng. Tôi nói lần này là lần cuối, mong là mình đừng vượt quá chức phận của Mợ Hai bất-kỳ-lần-nào-nữa. Tôi không nói tới, không phải tại tôi không hay đâu."
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt khép lại sau lưng của cậu Hai. Mợ Hai tủi, mợ Hai giận, mợ tức mình giật đứt sợi dây đỏ trên cổ quăng vô một xó, để rồi mợ coi thử, được cậu thương so với được bà thương, mèo nào cắn chết miểu nào.
Từ lúc cậu Hai về trong nhà nhốn nháo quá, nên không ai để ý người đi cùng cậu. Cậu này tên là Trân, con trai Út của ông bá hộ Kim, người ta hay kêu là ông Bá Kim dưới Bạc Liêu. Lần này cậu lên Cần Thơ ngoài ở lại để bàn chuyện mở vựa muối, còn là để tìm người thân, đúng hơn là tìm con trai thất lạc của cha cậu theo di nguyện lúc mới mất của ông.
Ông bá Kim ngày trẻ hào hoa phong lưu, có thể nhìn cậu Trân là thấy, cậu y chang cha mình. Dân dưới đó đồn với nhau, ông lỡ thương một cô người ở trong nhà, mà vợ cả của ông lại hay ghen. Lúc ông đưa tiền cho cô đó đi trốn, cổ có thai mà ông nào có hay biết. Tận một năm sau, ông mới chính tay ẳm đứa con trai ngoài giá thú của mình. Nhưng rồi, vợ ông lại tìm đến, cô gái kia lại buộc phải cất bước ly hương để bảo vệ con cổ, rồi hai người lạc nhau.
Cậu Trân nghe lời ông tả, nói đứa nhỏ đó có cái bớt hình năm cánh nằm trên đùi. Cậu thấy coi bộ cũng dễ sàng lọc, mà cái khó là không lẽ sấn tới kêu "Cậu ơi kéo quần lên tôi nhìn cái", làm vậy người ta cho ăn guốc mộc, còn gì là khuôn mặt đẹp trai nhất Lục tỉnh Nam kỳ của cậu nữa.
Trở lại chuyện ở dinh Hội Đồng, cậu Hai nhỏ mê man một ngày hai đêm rồi mà chưa chịu tỉnh, Hai Kỳ cứ đi ra đi vô như gà mắc thóc, lâu lâu lại ngồi cạnh xoa ấm bàn tay Thạc, lầm rầm nói chuyện với Thạc, như van xin, như cầu khẩn Thạc mở mắt.
"Em nằm mộng thấy cái chi đẹp đẽ, mà em ngủ hoài không dậy, hả em..."
Ngay lúc đó, có giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt cậu Hai nhỏ, miệng cậu mấp máy, bàn tay nhúc nhích muốn nhấc lên mà không thể, nghe khe khẽ trong cổ họng, cậu kêu lên "Má ơi..."
Hai Kỳ mừng rớt nước mắt, cuối cùng Thạc cũng chịu dậy sao giấc ngủ dài. Cậu Hai nhỏ he mắt nhìn quanh, thều thào hỏi
"Sao em ở phòng mình vậy? Má... Má của em.."
"Má nào? Em không khỏe ở đâu hả Thạc?"
Cậu Hai nhỏ thất thần, thì ra chỉ là mơ thôi. Cậu thấy cậu là thằng nhỏ Thạc bốn tuổi, được má bỏ vô cái giỏ mây, gánh đi bán bánh ở ngoài chợ. Cậu thấy có ông khách dẫn con trai vô mua, thấy lạ nên hỏi má cậu rằng cha mình đâu. Tự nhiên lúc đó má cậu đứng dậy, bỏ cậu ngồi trong cái giỏ mây, bà chỉ nhìn cậu rồi khóc, mà vừa khóc vừa chạy, cậu cố sức chạy theo, nhưng không chạy kịp.
"Em khỏe rồi, mình đừng có lo nữa."
Hai Kỳ ôm ghì lấy Thạc, xoa xoa tấm lưng gầy mà thủ thỉ.
"Khỏe rồi thì tốt. Anh xin lỗi vì mình không về kịp."
_________*__________*__________
Cô Ngọc đang ngồi thêu khăn trong vườn, cô vừa thêu mà vừa lo nghĩ chuyện cậu Thạc, kim đâm chảy máu tay cũng không biết, làm trên mình con chim trắng thấm một vết son.
"Cô ơi."
Ngọc giật mình quay lại, nhìn ra người hôm qua anh hai cô mới đưa về, cô mỉm cười cất tiếng chào.
"Cô thêu tranh hả?"
Cô Ngọc nghĩ người ta có ý xem, bèn đưa hẳn khung thêu qua cho cậu Trân ngó thử. Cậu Trân nhìn bức thêu một hồi, tay chạm lên mặt chỉ, tấm tắc khen.
"Cô thêu con quạ trắng đẹp ghê."
____________
Các cô các cậu có request gì cho ngoại truyện nhân dịp Bất Hiếu Hữu Tam 3k view không? Do tên truyện lỡ gắn với số 3 rồi nên 3k views cũng phải mở event cho phù hợp đó đa
Cmt theo mẫu : Ngọt/Ngược
Nội dung: vd chuyện mới yêu của Kỳ Thạc
Toi an chay nen H nhat lam nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top