Hai Mươi Tám
"Cậu hỏi xong hết chưa? Rồi thì cậu đi đi."
"Mình...Em nhớ ăn uống cho đầy đủ, đừng có bỏ bữa nữa."
Hai Kỳ nói một tràng, rồi không chờ đợi chi mà bỏ đi mất.
Thạc nghe lại tiếng gió đưa mấy cái lá chuối xào xạc, biết người ta đi thiệt rồi. Con mất, ai mà đành cho qua, Thạc không giận hờn chi hết. Nhưng mà Thạc sợ lung lắm, sợ người ta biết Hai Kỳ với mình còn đương qua lại thì kiếm chuyện làm rùm beng lên. Lúc đó đâu phải mình Thạc chịu khổ nữa. Đâu có phải Thạc không hiểu chuyện mà cố ý làm khó làm dễ Hai Kỳ, tại Thạc hiểu hết trơn rồi nên mới thấy làm vậy là êm thắm nhất.
Nhưng mà, chắc Hai Kỳ tưởng đâu Thạc giận hờn mình thiệt, mai mốt coi như khỏi có xuống đây đặng cho Thạc gai mắt nữa.
Mợ Hai hất đổ hết đồ đạc trên bàn xuống, tức mình mà đập mạnh xuống bàn. Bao nhiêu công sức hy sinh của mợ bỏ ra, bây giờ coi như trong mắt cậu Hai đổ sông đổ biển hết. Mợ vừa buồn vừa giận cậu, tại sao chưa bao giờ cậu chịu nhìn mợ dưới tư cách là vợ cậu mà lúc nào cũng là mợ Hai của nhà Hội đồng. Nhiều lúc mợ tưởng mợ có được cậu rồi mà lại không phải, thì ra mấy hồi cậu ân cần dịu dàng với mợ là vì đứa nhỏ, vì trách nhiệm cậu phải làm.
Con Lài lật đật chạy tới vuốt lưng mợ, cứ mỗi lần mợ tức tối hay mệt mỏi quá sức là thở không đều, do hồi nhỏ mợ có bệnh, giờ chỉ có nước thấy trong người chịu không nổi thì uống thuốc cho qua chứ không chữa hết được.
"Mợ bớt giận đi mà mợ. Sao phải tự hành mình, mợ cháu mình... còn cách khác mà."
Thấy mặt mợ hơi hơi giãn ra, con Lài mới cúi xuống gom đồ xếp lại lên bàn. Mợ Hai chùi hết son môi, còn cố ý lấy chút xíu son trong hũ tán quanh mắt, làm nhìn vô thấy mắt mợ sưng húp như mới khóc.
"Đi kêu bà đi, nói mợ ngủ hay mớ, cứ khóc hoài."
Con Lài đi chút xíu thì chạy vô, bà theo sau. Nó cũng giật mình tại lúc vừa bước qua cửa đã thấy mợ ngồi trên giường bưng mặt mà khóc nức nở, mặt mày tái nhợt.
"Hoà, sao vậy nè con?"
Bà vội vàng ngồi xuống bên giường, ôm mợ dựa lên vai dỗ dành. Hơn ai hết, bà biết người đờn mà có thai,biết thương con rồi mà nhìn con mình mất đi nó đau cỡ nào.
Bà vỗ lưng mợ mà nghiến chặt răng, tại ai mà má con mợ mỗi người một ngả,âm dương cách trở như vậy.
"Nó.. Nó về ôm con mà không ôm được, nó nói nó chết oan, người ta không có cho nó đi má ơi."
Bà nghẹn ứ họng, nước mắt tuôn như suối chảy, lòng đau như ai cào ai xé.
"Ngày mai má dẫn con đi chùa nha Hoà? Còn ai mà hại con cháu má, má không để nó yên đâu."
Dứt tiếng nấc, mợ ngước lên hỏi nghẹn ngào.
"Má tính làm chi hả má?"
"Cháu má vì ai mà chết, má sẽ bắt đứa đó đi theo. Con dâu má ngoan, hay tối qua ngủ với má nghe con?"
Mợ Hai ôm lấy bà, sụt sùi khóc.
Chắc do gục xuống vai bà, đâu ai thấy mợ mới vừa cười.
______*______*_______
"Mợ tới coi tôi chết chưa hả?"
Mợ Hai mở cửa đi vô, nhìn cậu Hai nhỏ từ trên xuống dưới. Cậu ốm đi nhiều, nhưng mà cái kiểu cứ hiền hiền nhưng mà lúc nào cũng như là ở thế trên cơ mợ là không sai đi đâu được. Nước nào rồi mà cậu Hai nhỏ vẫn cho rằng mình thắng thế chớ? Mợ căm, mợ ghét tới từng ánh mắt của cậu lúc nhìn Hai Kỳ, rồi thì bây giờ cậu Hai nhỏ cũng ngồi xếp bằng trên giường mà nhìn mợ. Cậu ngồi còn mợ đứng, vậy mà mợ cứ thấy mình bị nhìn dưới con mắt của người vai trên.
"Không. Anh nói như vậy thì tội cho em quá. Anh ơi, cùng chung chồng với nhau, em muốn tới hỏi cho ra, sao mà anh có thể làm ra chuyện bất nhân dữ vậy."
Ngay tiếng bất nhân, mợ cố ý vuốt cho thật dài, thật ngọt.
"Ở đây có tôi với mợ, mợ hát tuồng hay như vậy thì uổng quá, đâu có ai nghe."
Mợ Hai kéo cái ghế gỗ ngồi xuống, lật thử cái mền cũ lên coi, rồi mợ phủi tay như mới đụng vô thứ chi dơ dáy lắm.
"Anh đang nói cái chi đó? Anh. Chính anh vì ganh tức nhỏ mọn nên cho tôi uống thuốc phá thai. Anh sợ rằng đứa con này cướp hết thương yêu của anh nên anh làm vậy. Ai cũng biết như vậy hết. À, cả cậu Hai nữa."
Cậu Hai nhỏ cứ nhìn mợ Hai bằng nửa con mắt, cậu cười khan ra tiếng.
"Trơ trẽn."
Mợ Hai đứng dậy, khóe môi cong lên mà cười mỉa.
"Anh cứ tự do mà chửi bới, tôi không có sợ nghe đâu. Anh càng chửi tôi nhiều bao nhiêu, người ta sẽ càng nhìn rõ mặt anh bấy nhiêu. "
"Mợ điên thiệt rồi, đứa nhỏ là con của mợ mà."
Mợ liếc ra ngoài thấy có bóng người, vội ngồi xuống sao cho thiệt là điềm nhiên. Cậu Hai nhỏ nhìn thấy cảnh đó mới thấy rõ con người mợ đổi trắng thay đen nhanh cỡ nào.
"Chị làm chi ở trong đây? Ai cho chị vô đây?"
Út Ngọc hốt hoảng nhìn mợ Hai ngồi đối diện cậu Hai nhỏ, không kìm được mà đi tới, đuổi mợ ra ngoài.
"Ngọc, chị nghĩ là cô nên ăn nói cho cẩn thận, theo vai vế thì chị lớn hơn cô đó."
"Tôi không nói nhiều với chị, chị đi ra liền đi, hay là muốn tôi kêu anh hai tới?"
Mợ Hai gạt cái ghế qua một bên, lách người đi ra. Mợ nói rồi đó, ít bữa nữa thôi thì cả Hai Kỳ lẫn cô Ngọc mới thấu được cái xót, cái đau mợ từng chịu. Mợ chịu đựng bao nhiêu lâu đó, vậy mà trong mắt họ mợ cũng chỉ là người thừa thãi, vậy mắc mớ gì mà mợ im lặng nhẫn nhục nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top