Hai Mươi Sáu
Chuyện cậu Hai nhỏ bị nhốt, cuối cùng cũng tới tai cậu Trân, cậu biết rõ Thạc không phải người hèn hạ như vậy, nhưng mà nói ra thì ai chịu nghe. Cô Ngọc hôm qua tới giờ bị khóa cửa nhốt trong phòng, tới sáng con Mầm vô bưng nước rửa mặt, cổ vùng chạy một mạch đi kiếm cậu Hai. Tìm bên phòng mợ không thấy, cổ vô tìm trong phòng riêng của cậu, chỉ thấy cửa đóng im lìm.
"Anh Hai! Em biết anh ở trong đó, anh ra đây đi."
Ngọc đập cửa rầm rầm, kêu khàn tiếng mà không ai ra, lát sau có con Lài ra thưa, cậu Hai đi theo bà lên chùa đằng làm lễ cho đứa nhỏ rồi. Không thèm nhìn con Lài, Ngọc nói rồi bỏ đi.
"Mợ cháu mấy người thì hay rồi."
Thạc ở trong nhà cũi từ tối hôm qua tới giờ mới bắt đầu thấy khát, da môi khô ran, tróc hết ra. Thạc cố ghé mắt qua cái khe hẹp, không có ai hết. Thiệt tình, không biết tới chừng nào mới khỏi cảnh này, thà là mình mắc tội mình nhận, đằng này khi không đưa lưng ra gánh tội cho ai. Ở trong này, nghĩ cảnh oan nghiệt quá, người muốn một đứa con còn không được, vậy mà người đang có lại bỏ đi, chỉ vì ghen tuông đâu đâu.
Con Nụ thì còn bà nội nó, về quê rồi. Giờ trong nhà cậu còn có Hai Kỳ, mà Hai Kỳ cũng không tin cậu, thí dụ mà có được ra ngoài đi, cậu còn ai với lí do gì đặng ở trong cái nhà này nữa. Càng nghĩ cậu càng thấy đầu óc như mớ tơ, rối ren không biết gỡ ra làm sao. Trước mắt cậu cứ tìm cách ra khỏi chỗ này, rồi sau đó ra sao thì ra, cậu chết cũng được, nhưng mà chết với tội giết con chồng thì cậu không cam.
Thẩn thơ ngồi đó, cậu nghe ở ngoài có người. Ghé mắt ra ngoài, Thạc thấy cậu Trân ở ngoài đó, nhìn vô thấy cậu rồi cười. Cậu Trân đưa vô cho cậu mâm đồ ăn còn nóng, cơm canh cũng đầy đủ như trước, còn có bình nước trà kế bên. Thạc vừa thấy lạ, vừa thấy ngại cậu Trân vô tận chỗ hôi hám đặng mà bưng cơm cho mình, đỡ lấy cái mâm rồi nói.
"Mai mốt anh đừng có cực vậy, không có đáng. Với giờ em thì mang tội như vầy, qua lại thì liên lụy anh."
"Anh không tin chú mày làm vậy đâu. Ráng ăn uống đầy đủ, anh... kiếm cách đã."
Cậu Trân gật đầu một cái, tính đi lẹ đặng người ta khỏi dòm ngó, lúc đó Thạc buột miệng hỏi.
"Sao anh tốt với em quá vậy, em là người dưng thôi mà."
"Không phải đâu."
Cậu Trân vừa đi vừa nói, dứt câu thì cậu cũng khuất khỏi góc vườn. Không phải người dưng, vậy là cái gì đây, Thạc nghĩ đi nghĩ lại mà không ra.
Vừa nghe cậu Hai về, cô Ngọc không nói không rằng mà một mạch đi kiếm cậu nói cho ra lẽ. Thấy bóng cậu ngoài hiên, nón còn chưa cởi, cô đã tới chụp tay cậu lại.
"Anh Hai, chuyện cho nhốt anh Hai nhỏ là sao?"
Hai Kỳ im lặng không trả lời, làm như phớt lờ luôn lời cô nói. Tức mình, Ngọc hất đổ chén cơm nguội của con Kỳ Nhỏ, cơm đổ đầy xuống đất, dính hết lên đôi giày tây của cậu Hai.
"Hai năm trước, trong đám cưới ai hứa bảo bọc người ta suốt đời? Ai hứa tin tưởng nương tựa nhau mà sống? Ai hứa đồng cam cộng khổ? Anh Hai, mới đây thôi mà anh quên lẹ quá vậy?"
"Đi về phòng đi, cái đó không phải chuyện của em."
"Anh Hai anh bị sao vậy?"_Cô Ngọc nắm lấy áo cậu Hai, lắc tới lắc lui, nước mắt cũng sắp trào, cô nói mà họng nghẹn ứ._"Rõ ràng anh biết anh Hai nhỏ bị oan mà, anh Hai nhỏ bị hại. Làm ơn đi mà anh Hai, thả ảnh ra đi."
Khuôn mặt cô Ngọc tối đi khi cổ nghe có tiếng người xen vô, mà có ai xa lạ, mợ Hai được con Lài dìu ra chứ đâu. Mợ nói, lúc nào cũng bằng cái giọng ngọt ngào hiền lành.
"Cô Út đừng có bênh họ quá, rõ ràng chuyện chị mất đứa nhỏ là thiệt, không lẽ... chị hại con mình." Mợ sụt sùi rồi mợ khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài, công nhận mợ nhìn tội nghiệp lung lắm._"Người ta có tội hay không trời đất chứng cho, nhưng mà... chị không muốn con mình chết oan chết ức, chị... còn chưa thấy mặt nó, vậy mà..."
"Chuyện của anh em tôi, chị lấy cái quyền chi mà nói thêm vô?"
Cậu Hai khều nhẹ tay cô Ngọc, nhỏ tiếng.
"Ngọc, không có hỗn."
Giật phắt tay ra khỏi tay Hai Kỳ, cô Ngọc lấy ống tay áo chùi nước mắt, nhìn chằm chằm vô Hai Kỳ. Cái nhìn này nó khác mọi khi, bây giờ nó trở nên xa cách, căm ghét dữ lắm.
"Bây giờ anh còn bênh cổ nữa hả? Được rồi, anh cứ lo cho vợ con anh đi, tôi tự đi đòi công bằng cho anh Thạc. Tôi nói cho hai người biết, bất cứ chuyện gì xảy ra, suốt đời này không bao giờ tôi tin lời anh nói nữa."
Nói rồi cổ chạy ra sau vườn, không quay lại nhìn Hai Kỳ lấy một cái.
Nói ra rồi, ai hiểu cho mình. Hai Kỳ mệt lung lắm rồi, người cậu thương bị nhốt trong nhà cũi, chưa biết ra sao, con cậu mất, em gái cậu bây giờ ghét bỏ cậu, mọi sự đổ bể hết trong hai ngày. Vai của cậu bây giờ nó đau lắm, gồng gánh đủ thứ, bên hiếu bên tình, tưởng sắp gãy tới nơi.
"Mình, mình coi khuyên bảo cô Út... chứ cổ không ưa em, con của mình như vậy mà cổ còn... em khổ quá."
"Mợ mới khỏe hơn tí xíu, lo mà dưỡng sức, đừng có nói nhiều quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top