8.tỏa sáng


Lại một buổi học dài kết thúc vì phải truy bài tập cho thầy nên có lẽ yoongi là người cuối cùng ở lại trường đi ngang qua phòng tập của trường anh trách người đôi mắt chăm chú nhìn vào bên trong.những tia nắng còn sót lại lại buổi chiều,ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên cùng tiếng nhạc ồn ào thiếu niên đang dùng những điệu nhảy thả mình vào âm nhạc.Anh vẫn vậy vẫn đứng đó nhìn anh nhóc ngày thường ngang ngược, nhiều chuyện kia nhưng nay nhóc cậu lại rất đẹp bất giác mà hôn một nụ cười. Khi bài kết thúc cậu mới để ý bên ngoài đang nhìn mình thấy cậu đang tiến gần ra cửa anh mới tắt tiến nụ hôn cười "cậu chưa về sao,sao lại đứng ngoài đây"anh không trả lời cậu như nào chỉ biết khen cậu"cậu nhảy đẹp lắm cậu thích nhảy sao?"Cố ý về cùng anh,anh cũng đồng ý bởi cũng thuận đường về một mình riếc cũng buồn.

Trên con đường nhỏ nhiều người qua lại họ im lặng không biết nói gì cảm giác lúc này khó chịu vô cùng.Bỗng anh nghe thấy tiếng mèo kêu phát ra từ cái hẻm kia anh vàng quên nói với người bên cạnh thấy anh đi anh chạy theo. Đến gần một chiếc thùng thì tiếng meo meo càng rõ hơn mở chiếc thùng đó ra thì đúng là có một con mèo ở đó con mèo cũng với bộ lông trắng cùng đôi mắt xanh ngọc đẹp vô cùng nhưng nó yếu ớt vô cùng chắc đói lắm anh nói nhỏ: "Đẹp đến vậy mà vẫn bị bỏ rơi đáng thương thật." Cũng là gật gù sau một hồi suy nghĩ cạu quyết định nuôi con mèo này.

Trên đường về họ cũng rò rỉ chuyện nhiều hơn cậu kể với cậu rằng mình sẽ tham gia cuộc thi âm nhạc ở trường,cậu sẽ dùng bài nhảy lúc buồn cười để dự thi cũng anh động viên cậu:"cậu nhảy đẹp như vậy sẽ giải trí nhất cho mà coi."rồi cười hì hì anh cũng cười thật ra anh cũng hơi lo lắng nhưng không sao càng lo càng phải cố gắng. Mấy mấy đã đến nhà anh họ tạm biệt nhau vừa chuẩn bị đi thì anh quay đầu lại: "ngày mai tôi có thể đi học cùng cậu không...à là ngày nào cũng đi một mình nên tôi hơi buồn ý"cậu không nói gì chỉ gật đầu.Một cái gật đầu của cậu làm anh vui đến thoáng cười suốt đường đến tối ngủ còn mơ đến ngày mai cùng cậu đi học nữa.

Không chỉ ngày mai mà họ đã đi học cùng nhau một tháng rồi đấy họ cũng thân nhau hơn nói nhiều hơn, chê nhiều hơn.Cả con mèo hôm trước cũng được bạn chăm sóc cho béo ú ú rồi bạn đặt tên cho nó vui tại con mèo đó thích ăn nghịch đó cũng kỳ lạ ghê mèo lại thích ăn nghịch.. tỉ mẩn đã đến ngày thi bạn đột nhiên biến mất sắp đến như của bạn thì không thấy bạn đâu liền đi tìm khắp nơi cả nhóm namjin cũng đang xả rít tìm bạn.Đột nhiên anh nhớ ra:"đúng rồi là chỗ sau trường sao giờ mới ra nhỉ." chít nghĩ đến đó anh liền chạy đi đúng là anh đang ở đây trước khi ra chỗ anh gọi cho seokjin để họ đỡ lo lắng. Anh tiến gần đến chỗ anh ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng mở lời:"sao lại ra đây ngồi vào lúc này chứ,cậu lo lắm đúng chứ?"cậu không trả lời ngồi bất động mắt như đang đăm chiêu nhìn cái gì đó.không thấy cậu trả lời anh lại nói tiếp:

Một lúc sau loa thông báo: "tiếp theo là màn diễn xuất của Jung Hoseok 11a2" nghe vậy cậu đứng dậy cười tít mắt cảm ơn anh rồi chạy thật nhanh đến khán đài có vẻ nhờ anh đã bớ lo đi rất nhiều cũng tự tin hơn nữa.Anh cũng chạy theo may mắn vừa đúng lúc cậu bước ra sân khấu không còn là cậu nhóc mít ướt nữa giờ đây chỉ còn một hoseok tự tin.Tiếng nhạc vang lên cậu chìm đắm vào âm nhạc cùng với điệu nhảy điêu luyện luyện cậu ngủ đảo cả sân khấu cậu lúc này tỏa sáng vô cùng bên dưới những tiếng hò hét, cổ vũ vang lên. nhóm namjoon còn khoa trương đến mức trong một cái bảng to dày vò cả mặt cậu cùng những dòng chữ cổ vũ làm cả lớp tự viết và trong đó cũng có cả yoongi:"hoseok là tuyệt nhất"chỉ vỏn vẹn từng ấy chứ nhưng có thể thấy anh tự hào như nào về cậu.

Đến lúc đọc giải thưởng hết giải này đến giải khác nhưng chưa thấy tên anh ai sốt cũng vô cùng họ thầm cầu nguyện cho anh: "Và giải nhất thuộc về...thuộc về...thuộc về...JUNG HOSEOK" cảm giác lúc này như vỡ òa hoseok trên sân khấu lúc này như sắp khóc nhưng cố gắng hôn ngược lúc nhận giải cậu hướng ánh mắt nhìn về phía anh thấy anh gật đầu lại càng vui hơn.Yoongi cũng vui không thua gì hoseok anh lúc này cũng nhìn anh muốn nhảy lên sân khấu sau đó ôm cậu nhưng phải khóa chặt lại. Đó là cả một quá trình cố gắng ngày nào cậu cũng tập luyện khi quên cả ăn có hôm không ngủ được dậy tập đến gần sáng thấy cậu con này có trông gầy đi yoongi tự lòng "khi nào kết thúc phải nuôi cậu béo ú ụ như con mèo kia mới được."Bên khu namjoon và lớp cậu còn có người khóc họ ôm nhau nhảy chung lên cũng không quên kêu lên:"JUNG HOSEOK CỦA TA CHÚNG TA LÀ TUYỆT VỜI NHẤT"họ thật sự rất tự hào về cậu tự hào về tiểu hi vọng của họ.



Cháp này hết rùi mấy bạn ạ
Thật sự ở bên ngoài tớ cũng vô cùng tự hào về Jhope của tớ thật sự tự hào về cậu ấy tự hào về sự nỗ lực,cố gắng của cậu ấy.!!!^^
Cảm ơn vì đã đọc hết

tớ có thể bị sai chính tả mn xí xóa nha<3
Bái Bai><





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top