3.Có phải là yêu không?

Từ lúc từ nhà Hoseok về nhà mặt yoongi cứ nóng bùng bục lên mặt đỏ tía tai,anh nhảy lên chiếc giường úp mặt vào gối lăn lộn quanh giường.Thật ra do lúc yoongi vào phòng có tạo ra tiếng động mạnh làm hoseok tỉnh dậy.Nghĩ đến anh vừa thơm cậu khuôn mặt bỗng rực đỏ.Cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó,bên kia một giọng nói nhí nhảnh,đáng yêu cất lên:"Ôi anh trai em hôm nay lại gọi cho em,bộ nhớ em hả?"cô bé cười khúc khích "Lisa à cứu anh với,anh cảm giác mình bị sao ý" nghe thấy giọng nói đó lisa có chút lo lắng:"Có chuyện gì hả anh,anh có sao không,kể cho em nghe ngay đi"

Giọng nói của cô bé có chút run run,"Anh không bị sao hết chỉ là...lớp anh có học sinh mới hôm nay anh ốm nên cậu ấy đem vở sang cho anh,cậu ấy chăm anh từng chút một lúc trước khi về cậu ấy còn...thơ...thơm anh bây giờ anh cảm thấy mặt mình rất nóng tim anh còn đang đập rất nhanh nữa nghĩ đến cậu ấy anh lại bất giác cười anh có nên đi khám không?"

Nghe anh kể xong cô bé cười rất to chốt câu:"Anh yêu rồi đó,vì mỗi lần gặp crush em cũng vậy mà"bỗng tiếng tút tút anh tắt máy đắp chăn kín người suy nghĩ có phải yêu thật không,làm sao khi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nữa lại còn câu nói lúc cậu ấy đi về nữa là ý gì chứ.Suy nghĩ cho đã rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau,cậu đã khỏi bệnh rồi nhưng sao đây cậu muốn đi học chút nào không muốn nhìn thấy bạn min cùng bàn chút nào sao bây giờ.Cậu suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định đi học.Nhưng hôm nay bạn min lại nghỉ chắc do lây ốm của cậu mất rồi.Không như anh cậu vẫn vui vẻ trò chuyện cùng hội bạn nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn buồn.Cậu xuống căng tin ăn lót dạ nhìn xung quanh bỗng ít đi tiếng ồn ào,bình thường  không có Min Yoongi thì vẫn có Kim seokjin,kim Taehyung và cả Park Jimin nhưng hôm nay không có ai hết SeokJin thì được Namjoon đem đồ ăn đến tận lớp,Taehyung thì đang bận dỗ em bé kookie,Jimin thì không thấy đâu nhưng may mắn vẫn còn cô em họ Lisa bên cạnh.

Thật ra cũng không tốt lắm cô bé cứ liên tục hỏi về anh trai hôm qua khiến cậu chỉ biết cười ngượng lòng lại càng nặng trĩu hơn.Mãi mới đến giờ về cũng như anh hôm qua cậu phải mang vở và bài tập đến cho anh nhưng vẫn rất bình tĩnh hỏi địa chỉ đàng hoàng chứ không hấp tấp giống như ai kia.

Cậu vừa bấm chuông thì đã có người ra mở cửa là anh đang choàng chiếc chăn cứ xụt xịt mãi,cậu bước vào cậu đã hỏi xem anh ăn gì chưa thấy người kia mãi không phản hồi cậu hét lên:"Tôi đang nói chuyện với anh đấy." Có vẻ anh hơi giật mình quay qua lắc đầu.Hiểu ý cậu vào bếp nấu cho anh bát cháo rồi mang lên cho anh:"nè ăn đi"Có cần phũ phàng vậy không Jung hoseok.Anh dùng ánh mắt cún lấp la lấp lánh nhìn cậu,cậu hiểu ý vừa đút cho anh vừa nói:"Mệt vậy sao coi như trả ơn anh hôm qua dù gì anh bị bệnh một phần cũng ro tôi."nhắc đến chuyện hôm qua cả lại đột nhiên ngại ngùng không một câu nói chỉ có ánh nhìn và hành động.Mãi một lúc sau đã hết bát cháo anh cũng thuốc và đi ngủ,ngủ thật nha,cậu bước vào nhẹ nhàng hết sức ngồi bên cạnh giường ngồi một lúc thì thiếp đi anh đột nhiên tỉnh dậy thấy người con trai bên cạnh thì thở dài một tiếng rồi bế cậu lên giường còn mình đi vệ sinh.Trèo lên giường anh nhìn cậu môi nhếch lên một nụ cười rất ôn nhu anh chìm vào giấc ngủ.Hai người họ ôm nhau ngủ đến tận chiều tối thì tỉnh dậy thấy người bên cạnh đang ôm mình ngủ ngon lành cậu hốt hoảng có chút ngại ngùng thoát khỏi vòng tay ấm áp kia lấy balo chaỵ thẳng về nhà người cậu nóng,mặt thì đỏ tim lại đập rất nhanh.Min Yoongi đang ôm sóc bông ngủ ngon bỗng có cảm giác mất đi thứ mềm mại khó chịu mở mắt.Không thấy người bên cạnh đâu rồi lại nghĩ đến những việc mình làm bỗng cảm thấy tình cảm của mình dành cho người kia có vẻ hơn mức bạn bè càng nghĩ lại càng rối anh ôm đầu hét lớn:"Min Yoongi mày thích nhóc đó thật sao?điên mất thôi?"

Có vẻ như họ đang dần cảm nhận thấy tình cảm của mình dành cho người kia.
 



Nay ra nhìu nhìu chút sau này sợ tớ lại lười mất
Có gì sai sót hay không hớp ý thì mn cmt cho tớ biết nha
Trong lúc viết tớ có thể sai chính tả mong mn thông ca,r<3
Bái Bai.><



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top